- À, không có việc gì. Bệnh người già ấy mà. Thiếu tá hôm nay đến đây
chắc không chỉ đơn giản là muốn thăm hỏi ta đó chứ.
- Quả thật, tôi đến đây còn là vì mục đích khác. Ngài cũng biết tôi xa
quê hương đã gần năm năm rồi. Đây cũng chính là lúc tôi phải về rồi.
- Vậy là Ngài đến để từ biệt à? Tốt, khi nào thì đi? – George III hỏi cùng
với một nụ cười mỉm. Ông thừa biết hôm nay Bàn đến tìm mình là có việc
gì.
- À… à… Tôi… tôi chỉ muốn báo cho Bệ hạ là mình sẽ về nước. Còn
thời gian thì chưa quyết định được.
Bàn ấp úng thấy rõ. Cách nào anh cũng chẳng thể nói thẳng được mục
đích của mình. Câu nói vừa nãy của nhà vua không hề đả động gì đến
Sophia, lại còn có vẻ như là việc anh đi hay ở vốn chẳng có liên hệ gì. Thế
này mới là căng đây. “Chà… chà… Biết vậy, mình nên đi hỏi ý kiến của
Arthur hoặc là của Augustus. Giờ phải nói gì đây? Thôi kệ, cứ nói thẳng,
tới đâu hay tới đó”, Bàn thầm nghĩ rồi nói.
- Bệ hạ, còn việc này nữa. Tôi muốn dẫn theo Sophia. Tôi muốn được
chính thức cưới nàng làm vợ.
- Ha… ha… ha… Ta tưởng Thiếu tá cứ ậm ừ mãi mà không dám nói
điều này nữa chứ.
Sau tràng cười dài, George III nhìn thẳng vào Bàn và nói với vẻ thoải
mái hơn.
- Tốt… Đàn ông thì phải nên như thế. Không cần phải lôi thôi dài dòng.
Ta thật sự không thích điều đó. Ta và Caroline đã biết trước mục đích của
anh khi đến đây. – Lúc này George III cũng thôi không dùng từ “Thiếu tá”
để gọi Bàn nữa mà chuyển hẳn thành “anh”. Ông lại nói tiếp – Chúng ta đã
bàn tính. Trước khi hai người trở về nước của anh, chúng ta sẽ tổ chức cho