Sophia một đám cưới hoành tráng. Đương nhiên, anh phải tổ chức lại một
lễ cưới khác ở quê nhà.
- Dạ vâng. Đó là lẽ dĩ nhiên. Thế thì theo Bệ hạ, khoảng thời gian nào là
thích hợp nhất cho lễ cưới ạ?
- Theo anh thì sao? Nên nhớ đây là đám cưới của anh.
- Theo tôi thấy thì nên chọn một ngày cuối thu, có lẽ là ngày Chủ Nhật
cuối tháng 10 này là tốt nhất.
- Tại sao lại chọn ngày đó?
- Vì không ai làm lễ cưới vào mùa Đông hết ạ. Vả lại, những ngày cuối
thu thường là những ngày đẹp trời, không khí cũng mát mẻ nhất.
- Được rồi. Nếu vậy thì chỉ còn nửa tháng để chuẩn bị thôi. Anh cũng lo
liệu dần đi là vừa.
- Bệ hạ… Còn việc này nữa. Trông sắc mặt của Ngài có vẻ như mới vừa
qua cơn bệnh nặng, Ngài có dự tính là sẽ đi đâu để nghỉ ngơi hay không?
Nếu có thể, tôi xin mời Ngài đi cùng đến thăm đất nước tôi, không khí ở đó
sẽ rất tốt cho Ngài.
- Việc này khoan hãy bàn tới. Ta hiện rất bận, anh cũng hiểu rồi đó. Nếu
đi thì có lẽ chỉ mình Caroline đi thôi. Ta cũng sẽ hỏi ý bà ấy. Biết đâu bà ấy
muốn đi cũng nên. Dù gì thì người mẹ nào mà chẳng muốn ở cạnh con gái
trước ngày nó lấy chồng.
Nói đến đây, Bàn biết mình đã thành công. Anh chào ra về để còn suy
tính mọi sự cho đám cưới. Trên đường trở lại nhà mình, Bàn cảm thấy rất
vui vẻ. Vậy là anh sắp hoàn thành sứ mạng của mình ở Anh Cát Lợi rồi, sắp
được trở về quê hương. Chưa hết, lần đi này quả đúng là anh đã “mang