Về phía Bàn, anh cũng nổi bật với bộ comple màu trắng. Theo phong
tục của giới quý tộc Anh Cát Lợi, Bàn đội lên đầu một bộ tóc giả xoăn tít.
Kể ra anh cũng phải đắn đo hồi lâu mới chọn được cho mình một bộ tóc
màu đen. Nhìn Bàn lúc này, ai dám nói anh xuất thân từ một đất nước lạc
hậu vùng Viễn Đông nữa chứ.
Sau lễ cưới là buổi tiệc buffet với nhiều món ăn truyền thống và thịnh
soạn. Những lời chúc tụng, những cái bắt tay đến liên tục. Augustus cũng
tỏ ra mình là một ông anh vợ chuẩn mực khi ông liên tục giới thiệu cho Bàn
những vị khách quý. Với tính tình hào sảng, phóng khoáng của mình,
Augustus trước mặt mọi người làm một bài thơ thật dài, thật hay.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc cũng được trình diễn. Đoàn du học
sinh Đại Việt cũng được mời đến dự tiệc cưới. Họ trình diễn những ba tiết
mục. Nơi đất khách quê người lại được nghe nhũng làn điệu dân ca mượt
mà thì lòng người như ấm lên mặc cho cái giá lạnh của thời khắc giao mùa.
Những người Anh Cát Lợi đu nghe không hiểu được những lời ca nhưng
giai điệu réo rắt của chúng cũng cảm nhận được cái hay, cái tinh tuý của âm
nhạc Việt.
Tiệc cưới tiếp tục với một buổi vũ hội ngoài trời. Trong số những du
học sinh, trừ nhóm người đợt đầu còn sót lại, những người đến sau cảm
thấy lạ lẫm và thích thú vô cùng. Nhìn những quan khách khác quay cuồng
với điệu Valse lãng mạn, không ít người cảm thấy yêu đất nước phương
Tây này. Họ cũng bắt đầu hoà mình vào với những bước nhảy vụng về. Nổi
bật nhất ngoài chú rể có lẽ là cô con gái rượu của Đô đốc Tuyết, Ngọc
Sương. Sống ở xứ người nhiều năm, cô nhanh chóng hoà nhập với nền văn
hoá cởi mở hơn nhiều so với vùng Á Đông.
Tiếng nhạc chợt dừng lại, vị nhạc trưởng cất lời nói với tất cả mọi
người: