Toản, định bụng sẽ cho hai người cưới nhau. Tuy nhiên, Toản đã cương
quyết cự tuyệt. Cậu bảo, như thế mình phải gọi Lê Thái hậu là gì? Là dì hay
là chị? Gọi là dì bởi bà là vợ của cha mình. Gọi là chị vì bà cũng là chị ruột
của Ngọc Bình. Cuối cùng, cho đến khi Toản đưa Ngọc Lan đến yết kiến
hai vị Thái hậu thì mọi việc mới bắt đầu êm đẹp. Từ trong ánh mắt của cô
bé, Thái hậu Lê Ngọc Hân như nhìn thấy lại chính mình, một cô bé thông
minh, sắc sảo nhưng lại có tâm hồn hiền hậu. Chính bà chứ không phải mẹ
ruột của Toản là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ mặc dầu nếu làm như thế,
em gái mình sẽ mất đi cơ hội. Thế là một đám cưới linh đình được tổ chức
và hai năm sau, Hoàng hậu trẻ tuổi đã hạ sinh một bé trai, đặt tên là
Nguyễn Quang Nghĩa.
Quay về thời điểm hiện tại, Toản chạy vội đến chỗ anh mình rồi nói:
- Anh ba, chị sinh chưa? Là trai hay gái?
- Chú tư à. Anh cũng chưa biết nữa. Sốt ruột quá đi.
- Anh ba! – Ngọc Lan vui vẻ nói – Anh đừng sốt ruột quá, em nghĩ chắc
sẽ là mẹ tròn con vuông thôi.
- Cũng cầu như vậy thím ạ. Nhưng mà… Vừa hay ngay lúc này, một
tràng tiếng khóc vang lên. “Sinh rồi”, Bàn vui sướng nghĩ thầm trong bụng,
đoạn chạy nhanh đến cửa phòng. Sau một ít phút, bà mụ bước ra, trên tay là
một đứa bé còn đỏ hỏn.
- Vương gia, mẹ tròn con vuông. Là một vương tử, tiểu vương gia.
- Con… con… con trai à?
Bàn lắp bắp nói vài tiếng rồi ẵm lấy đứa bé từ tay bà mụ. Lúc này, Lê
Thái hậu bước ra, trên môi bà là một nụ cười vui vẻ.