- Coi kìa. Làm cha rồi mà cứ nhảy cẩng lên như con nít thế là sao?
Không có chút ý tứ giữ hình tượng tí nào.
- Dạ… dạ… Tại con vui quá mà thôi. Dì ơi, dì xem, nó thật đẹp.
Phải nói đây là một đứa bé rất xinh đẹp với làn da trắng muốt. Chốc
chốc, tiểu vương tử bé nhỏ hé mở đôi mắt nhìn những gì mình thấy đầu đời.
Chính lúc này người ta mới thấy cậu có đôi mắt màu xanh thật đẹp, có lẽ
được thừa hưởng từ mẹ mình. Đôi tay búp măng khẽ vung vẩy rồi sau đó
lại khóc ré lên.
- Nó đói đấy mà – Lê Thái hậu ôn tồn nói. – Để dì ẵm bé vào cho mẹ để
bú. À, con có nghĩ ra cho bé cái tên nào chưa?
- Con… con chưa ạ.
- Thế thì suy nghĩ nhanh lên nhé. Bé phải có ngay cái tên mới may mắn.
Nói rồi bà ẵm tiểu vương tử vào bên trong. Bàn quay sang hỏi Toản:
- Chú tư, chú nghe dì nói rồi đó. Chú thì có tài hơn anh. Chú nghĩ thử
xem nên đặt cho cháu nó cái tên thế nào?
- Em tưởng anh đã có tên cho cháu rồi chứ. Ngay lúc này, em chỉ có thể
nghĩ đến một cái tên thôi. Con em tên Nghĩa, vậy đặt cho cháu cái tên là
Nhân đi. Xét về vai vế, cháu nó là anh, ghép với tên của con em thành ra là
Nhân Nghĩa.
- Tuyệt quá. Vậy nếu bất cứ đứa con nào của mấy anh em mình sau này
ra đờ cũng lấy tên là Lễ nhé, rồi đến Trí và Tín. Vậy nhé, con của anh sẽ là
Nguyễn Quang Nhân.
- Nguyễn Quang Nhân, tên hay lắm đó anh ba. – Ngọc Lan lúc này cũng
chia vui với Bàn.