Người vừa lên tiếng là Trịnh Hoài Đức. Ông ta mặc dù là người cấp
tiến, muốn mở rộng giao thương với phương Tây nhưng việc liên quan đến
mạng người thì cần suy xét kỹ.
Hoàng Minh Khánh cũng tiếp lời:
- Theo thần thì người Phú Lang Sa đã tính toán từ trước. Họ cố tình gây
rối, ép chúng ta thu nhỏ địa bàn hoạt động của người Hoa mà nhường cho
họ. Họ dám làm thế vì hiện tại chúng ta còn cần họ hỗ trợ trong việc bình
định Giang sơn.
- Thần cũng có suy nghĩ như vậy - Định lên tiếng. - Kết hợp với việc họ
bán trả chậm năm chiến thuyền cho ta thì thấy rõ đây là một âm mưu.
- Khanh nói là âm mưu. Vậy Khanh phân tích thử xem.
- Muôn tâu. Nếu như Đức đại nhân đã nói, nếu xử không khéo, họ sẽ ép
chúng ta trả toàn bộ số tiền kia. Bằng ngược lại, họ lấy cớ đó mà dùng
chính những chiến thuyền này mà tấn công ta từ bên trong. Lúc đó, chúng
ta sẽ trở tay không kịp.
- Vậy các Khanh có kế sách gì không?
Ngô Tòng Châu bây giờ mới lên tiếng:
- Bệ hạ. Giờ chúng ta đã ở trên lưng cọp, không thể xuống nữa. Người
Phú Lang Sa muốn có một địa bàn, chúng ta cho họ là được chứ gì. Theo
thần, chúng ta cứ cho họ một khu vực. Họ có buôn bán gì cũng được, miễn
nộp thuế đầy đủ là được. Mặc khác, ta cũng bí mật khuyến khích bá tính
không sử dụng hay buôn bán hàng hoá gì của họ cả. Lâu dần, họ không
thấy có lợi ích gì ở đây thì mọi chuyện sẽ êm đẹp ngay thôi.
- Ý Khanh cũng có lý. Các Khanh gia, các Khanh thấy thế nào?