- Nhớ năm đó, chúng tôi cũng được CPQ báo lai sự mất tích của y. Ai
cũng nghĩ nhiều nhất là y chỉ sang nước Phú Lang Sa cầu cạnh thôi. Không
ngờ uy thế của y lớn như vậy.
- Chưa hết đâu - Bàn lại tiếp. - Chính người Áo nói cho tôi điều này. Có
những trận chính Cảnh chỉ với quân số ít ỏi, chỉ bằng một phần ba người
Áo lại có thể chiến thắng áp đảo. Những người Phú Lang Sa có lẽ cũng một
phần e ngại vì lý do này.
- Chà... - Toản chắt lưỡi - Đối thủ của chúng ta quả là đáng nể. Các
Khanh có suy nghĩ thế nào?
- Thần nghĩ - Nguyễn Phi Long lại nói - mở nút thắt cách tốt nhất là tìm
người buộc nút. Người Phú Lang Sa e ngại y. Ta sẽ cho người ám sát y. Lúc
đó, người ở Tô giới sẽ không còn e ngại nữa mà tấn công Gia Định. Giặc
Ánh sẽ buộc phải rút về, ta một đường truy kích về tận Gia Định. Nhân đây,
ta sẽ giải phóng cho cả thành Gia Định luôn. Như thế, không những dẹp
được giặc Ánh, ta còn thu được lòng dân nữa.
- Hay... Hay... Hay... Vậy, việc này phải giao cho anh rồi.
Toản khen liền ba tiếng hay rồi quyết định cứ thế mà làm. Anh nói:
- Vậy chúng ta cứ theo như những gì đã bàn thảo. Một mặt bố trí quân
như vậy. Mặt khác, giao cho Đông Định Vương Nguyễn Phi Long lo việc
ám sát Nguyễn Phúc Cảnh. Chúng ta tan họp thôi.
- Khoan đã - lúc này, Quang Thuỳ lên tiếng. - Thế anh phải làm gì đây?
Anh nhất định không thể đứng ngoài được.
- Anh hai à - Toản nói. - Em tính bàn riêng với anh nhưng anh đã nói
vậy thì em nói luôn. Anh lại có một nhiệm vụ rất quan trọng đấy.
- Nhiệm vụ gì?