binh vẫn đứng yên ở Phú Yên và các chiến thuyền đang tập trung về cảng
Diên Khánh. Có lẽ cũng đã sắp đến lúc chúng quyết phân thắng bại với ta
cả trên đất liền và trên biển.
- Được rồi, các khanh có ý kiến gì về tin tình báo này hay không?
Đô đốc Tuyết nghe vậy thì bắt đầu phân tích. À, phải nói cho đúng thì
phải gọi ông là Thượng tướng quân mới đúng. Đây là quân hàm danh dự
với năm bông sen vàng. Cả Đại Việt có tất cả bảy vị như vậy, chính là Tây
Sơn Thất hổ tướng. Ông nói:
- Theo thần thì chúng dự định tấn công Quy Nhơn như mấy năm trước
với hai đường hải, bộ. Có lẽ giặc sẽ dồn mười lăm vạn binh mã trên bộ tấn
công thành hai đợt và hải quân với khoảng hai nghìn chiến thuyền đánh vào
cảng Thị Nại.
- Mười lăm vạn quân là một trăm năm mươi nghìn quân - Thượng tướng
Vũ Văn Dũng nói. - Đây có lẽ chưa phải là toàn bộ quân lực của giặc
nhưng chắc cũng không sai lệch lắm. Với quân số như vậy, dù ta có trang bị
tốt hơn cũng không tránh khỏi thất bại với chỉ có một quân đoàn. Nguyễn
Quang Huy, đây là trận đánh lớn thật sự đầu tiên của anh trên cương vị bộ
trưởng, theo anh thì ta phải làm sao?
- Theo tôi, chúng ta đưa quân đoàn hai cố thủ ở Quy Nhơn. Nên nhớ là
chỉ đánh nghi binh. Lại điều quân đoàn ba lên Tây Nguyên. Làm như vậy là
để khi hai quân giao chiến, quân đoàn ba sẽ đánh úp vào thành Diên Khánh
vốn không có quân. Ta lại đánh thốc lên Phú Yên rồi tiến về Quy Nhơn.
Khi đó, giặc Ánh sẽ rơi vào thế hai mặt bị giáp công. Phần quân đoàn một
vẫn ở lại Bắc Hà để đề phòng Đại Thanh nhân cơ hội mà đánh xuống.
Huy cũng không biết nếu thực thi kế sách này, hai cánh quân được cho
là cánh kỳ quân của cả hai bên tham chiến sẽ gặp nhau. Trận đánh này là