Pleiku và một đường thẳng tiến và chiếm gọn Tây Nguyên. Đằng này, đối
phương đem đi cả thảy bốn vạn quân, lại do chiến tướng nổi tiếng Nguyễn
Huỳnh Đức cầm quân. Rõ ràng họ có mục đích khác.
Cuộc họp chớp nhoáng được tổ chức ngay trên gò đất Văn Phi đang
đứng. Đại tá trẻ Trần Trung nói:
- Giặc lần này mang theo bốn vạn quân. Như thế khác nào "giết gà bằng
dao mổ trâu". Rõ ràng là chúng có ý đồ khác. Tôi nghĩ, mục tiêu của chúng
có lẽ là toàn bộ Tây Nguyên, sau đó kéo xuống Quy Nhơn, hội quân với hai
cánh kia giáp kích hạ thành.
- Tôi cũng có suy nghĩ như vậy - Chuẩn tướng Phạm Văn Phương phát
biểu. - Cũng may quân đoàn chúng ta phát hiện sớm. Thật là kế sách thâm
hiểm.
- Ha... ha... Nói thế thì chúng ta cũng khác gì chúng đâu - Văn Phi cười
lớn. - Mục tiêu của ta không phải là đánh úp Diên Khánh còn gì.
Chúng sĩ quan cùng cười sảng khoái. Chuẩn tướng Phạm Văn Phương
nói tiếp:
- Không may cho chúng là ta có mặt ở đây vào đúng lúc này.
- Được rồi, đây chưa phải là lúc cho phép ta vui vẻ. - Phi Long nói -
Việc cần làm là giờ đây chúng ta phải làm sao để tiêu diệt giặc.
Nói đoạn, anh mở một tấm bản đồ, trải xuống đất để mọi người cùng
nhìn.
- Chúng ta đang ở đây. Giặc hiện tập trung ở hướng đông nam. Có lẽ
chúng vẫn chưa phát hiện ra chúng ta. Quân số của chúng ta dù sấp xỉ
chúng nhung ít hơn thì vẫn có một chút thiệt thòi. Ưu thế của ta là vũ khí
cùng với yếu tố bất ngờ. Song, ở vùng rừng núi thế này thì đây cũng không