là ưu thế lớn. Hơn nữa, khi ta xuất kích thì yếu tố bất ngờ cũng sẽ không
còn nữa. Các vị có suy nghĩ thế nào?
- Theo tôi thì - Văn Phương nói - dù chúng có hạ được Pleiku thì cũng
không thể nhét từng ấy quân vào thanh được vì lý do an toàn. Chúng sẽ để
lại phần lớn binh lực bên ngoài thành. Đây có lẽ là thời cơ duy nhất của ta.
- Tôi không đồng ý - Trần Trung phản đối. - Dù có thế đi chăng nữa, khi
ta phát động tấn công, giặc trong thành sẽ quay sang đánh vào cánh phải
của ta. Như thế, ta sẽ rơi vào thế gọng kìm. Hơn nữa, địa hình nơi đây sẽ
không cho phép ta đang trận hàng ngang mà là một hàng dọc dài, sẽ rất
yếu.
Mọi người đồng ý và ra chiều suy nghĩ. Một sĩ quan khác là Chuẩn
tướng Nguyễn Nghĩa nói:
- Tôi lại nghĩ thế này. Thực tế giặc cũng không có nhiều thời gian. Khi
chiếm được thành, chúng sẽ cho tối đa năm nghìn quân vào tiếp quản. Phần
còn lại sẽ nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục hành quân chiếm Daklak. Chúng
chỉ có con đường duy nhất này thôi.
- Ý anh có phải là chúng ta sẽ mai phục trên con đường này? - Văn Phi
hỏi.
- Không chỉ có vậy. Chúng ta sẽ cho ba sư đoàn bộ binh mật phục ở đây,
ở đây và ở đây. Sáu tiểu đoàn kỵ binh thì giữ lại tiểu đoàn mười bảy và
mười tám để truy kích sau. Bốn tiểu đoàn còn lại chia làm hai nhóm, tiến
nhanh và đánh vào hậu quân giặc.
Anh dừng lại để mọi người kịp quan sát bố trí mình bày ra. Sau đó, anh
nói tiếp:
- Và sau đây là phương án tấn công. Khi đoàn quân giặc vượt qua bị trí
mật phục cuối cùng này, cả bốn tiểu đoàn tên lửa sẽ đồng loạt khai hỏa,