binh lại càng chia cắt đoàn người thành nhiều mảnh nhỏ. Binh sĩ của
Nguyễn Huỳnh Đức lúc này đứng ngây người như phổng, địch quân tấn
công quá nhanh và bất ngờ, không ai kịp trở tay.
Không ai bảo ai, binh sĩ Việt Nam tháo chạy tán loạn. Nhưng làm sao
mà họ dễ đang thoát thân khi mà từ đằng xa, hàng trăm thớt voi chở trên
lưng những khẩu đại bác liên tục khạc đạn. Những người lính Tây Sơn trên
lưng voi nếu không phải nhồi đạn đại bác và bắn thì cũng lăm lăm những
cây hỏa hổ trên tay, sẵn sàng phun lửa tiêu diệt những ai đến gần. Những
chú voi lúc này trông chẳng khác nào những chiến xa hạng nặng với hỏa
lực khủng khiếp.
Quân số phe Việt Nam nhanh chóng bị giảm bớt. Họ vội vội vàng vàng
vứt bỏ cả khí giới mà chạy ngược vào thành Pleiku. Nhưng người chạy bộ
sao có thể nhanh hơn ngựa khi mà những tiểu đoàn kỵ binh liên tục truy
kích.
Đến bốn giờ chiều, đoàn quân Tây Sơn đã bao vây tàn binh Việt Nam
trong thành Pleiku. Không còn cách nào khác, Nguyễn Huỳnh Đức sai đem
tù binh vừa bắt được ban sáng làm con tin hòng buộc nhà Tây Sơn mở một
con đường để đào thoát. Nhưng hỡi ơi, lúc này nhà ngục đã trống không,
những người Ê Đê đã được cứu thoát tự bao giờ. Rõ ràng Đặng Văn Phi
nhà Tây Sơn đã đoán biết trước và sai người âm thầm đột nhập, giải thoát
tù binh ngay khi loạt tên lửa đầu tiên được phóng đi.
Cuối cùng, Nguyễn Huỳnh Đức cùng tàn quân gần một vạn người còn
lại phải buông vũ khí đầu hàng. Vậy là trận chạm trán đầu tiên trong cuộc
tranh phong sau năm năm hoà bình giữa hai thế lực đã kết thúc. Nhà Tây
Sơn đã thắng lợi hoàn toàn dù có quân số ít hơn, lại thu được gần hai trăm
khẩu đại bác còn nguyên vẹn.