Các vị thực khách trên bàn đều lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không tin.
Ông ta nói tiếp:
- Ấy thế mà có đấy, mà lại là một vị thiếu tá mới chỉ mười bảy tuổi.
Không ai khác, đó chính là Thiếu tá Cảnh. Đó là vào những ngày chúng tôi
ở Ai Cập. Khi đó, anh ta là sĩ quan dưới quyền tôi. Chúng tôi có gần một
nghìn kỵ binh và chia hai đường tiến về Cairo. Nhóm quân của tôi bất ngờ
rơi vào phục kích của quân Anh, bị giết gần hết, chỉ còn có hai mươi lăm
người. Tình thế lúc đó vô cùng cấp bách. Chính Thiếu tá Cảnh cho quân
vòng lại diệt gọn đoàn lính Anh kia cứu chúng tôi ra.
Các vị khách lại một lần nữa mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Họ không thể
không tin. Vì ai cũng biết, hai năm trước, Tổng tài Napoleon Bonaparte sau
khi bị Phó đô đốc Nelson đánh bại trên biển Hồng Hải thì bị vây ở Ai Cập
hơn một tháng dài. Đường duy nhất để sống sót chính là tiến về Cairo. Lần
đó, quân đội Pháp dù chiến thắng cuối cùng nhưng vẫn thiệt hại nặng nề.
Hơn nữa, người kể lại việc này chính là một sĩ quan cao cấp tham gia đoàn
quân viễn chinh năm đó. Vẫn chưa hết, Lampier lại nói thêm:
- Tổng tài có lệnh cho chúng tôi mang theo năm mươi chiến thuyền cấp
ba cùng hai mươi thuyền đổ bộ mang theo mười nghìn lính đến đây. Nếu
như Việt Nam tốt đẹp với chúng ta thì mười nghìn lính này sẽ giúp họ bình
ổn nội loạn. Bằng ngược lại sẽ đánh chiếm luôn. Điều tiên quyết là Thiếu tá
Cảnh nếu còn sống thì không được động binh. Tổng tài vẫn nhớ đến công
lao của anh ta, Ngài rất quý Thiếu tá Cảnh.
- Chà... Vậy thì việc này hơi khó. - Barbados tặc lưỡi.
Lát sau, một người Hà Lan tên Van de Heim nói:
- Có cách rồi. Đại tá, chẳng phải ông đã nói anh ta từng là thuộc cấp và
có ơn giải cứu ông sao? Ông có thể mời anh ta đến dự buổi Toàn Thịnh yến
ở đây với lý do ông không thích dự tiệc trong cung. Vả lại ở đây có các