Cảnh biến sắc khi đọc những dòng này. Anh lập tức bảo một người vệ
binh mà thực tế chính là cấm vệ quân dùng tốc độ nhanh nhất mở đường
đến thẳng nhà vị ngự y trong cung. Đến nơi, Cảnh được bắt mạch. Quả
đúng như những gì ghi trong mẫu giấy nọ, anh đã bị hạ độc. Viên ngự y
nói:
- Thái tử, ngài đã bị trúng một loại kịch độc phát tán chậm. Cũng may là
đến đây kịp thời nên cũng không đáng lo ngại. Có điều… - Có điều thế
nào? Ông mau nói.
- Loại độc này sẽ không giết được Thái tử khi uống thuốc của tôi vừa
mới cho người đi sắc. Thế nhưng, ngài có biết là mình đang có bệnh trong
người hay không? E là bệnh sẽ nặng hơn đó.
- Quan trọng là có nguy hiểm hay không?
- Thần quả thật chưa tiên liệu được vì loại độc tố này đã làm mạch đập
của ngài bị ảnh hưởng. Có thể cũng chẳng sao đâu. Ngài cứ uống thuốc,
ngày mai thần sẽ vào cung chẩn bệnh một lần nữa.
Viên ngự y quả thật có tài khi mà Cảnh không bị chất độc kia giết chết.
Có điều, đúng như lời ông ta nói, căn bệnh nhẹ mấy hôm nay trở nặng hơn.
Cảnh cảm thấy toàn thân đau nhức, ê ẩm, lại thấy rét lạnh, anh lên cơn sốt.
Tuy nhiên, cơn sốt nhanh chóng qua đi. Việc bây giờ là phải mời Trịnh
Hoài Đức đến bàn về việc xảy ra vừa rồi và đưa ra đối sách.