Nói thêm điều này nữa, có lẽ bạn sẽ hiểu rõ hơn. Bạn có nhớ đến cơn
lốc xuất hiện ở bảo tàng Quang Trung? Nói đến đây chắc bạn cũng hình
dung ra được rồi chứ. Tôi còn biết chắc cơn lốc xoáy đó xuất hiện là chính
vì bạn và tôi cũng là người bị nó cuốn đi. Tôi biết tên bạn là gì, David Ho
đúng không? Tôi biết điều này vì tôi chính là người hướng dẫn viên du lịch
của bạn, Phạm Phú Long.
Thú thật, lúc đầu tiên khi đặt chân đến đây, tôi thấy vô cùng ngạc nhiên,
lại rất thích thú nữa. Là một người có nghiên cứu lịch sử, điều tôi phải làm
vì mình chính là một hướng dẫn viên du lịch mà. Thế nhưng, sau đó, tôi lại
lâm vào khủng hoảng, tôi rất sợ khi phát hiện ra mình biến thành Nguyễn
Phúc Cảnh, người sẽ chết vì căn bệnh đậu mùa mà y học nước nhà vô
phương điều trị vào năm 1801. Tôi không cam tâm, thật lòng không cam
tâm. Phải mất hai hôm tôi mới bình ổn được tâm tình của mình. Tôi bắt đầu
tìm hiểu mình đang ở đâu trong dòng chảy lịch sử. Rồi cuối cùng tôi cũng
xác định được mình đang ở vào năm 1792, tức là còn chín năm nữa là mình
sẽ ra đi.
“Hóa ra là anh ta cũng bị kéo về thời đại này cùng với mình” – Toản
nghĩ. “Hèn gì mình cảm thấy lạ khi nghe anh ba nói đã từng gặp Hoàng tử
Cảnh ở Châu Âu mấy năm trước, điều mà trong lịch sử lại chẳng hề xảy
ra”.
Tôi suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng đã quyết định. Dù sao thì mình
không thể trở về thế kỷ hai mươi mốt vậy thì chính mình sẽ cải biến số
phận của Hoàng tử Cảnh mà giờ đây đã trở thành Duệ Thái tử. Phụ hoàng,
tôi tạm gọi Nguyễn Ánh là cha, vốn không đặt quá nhiều niềm tin vào tôi
nên có lẽ, tôi sẽ phải tự hành động. Tôi dự tính, mình phải đi khỏi Việt
Nam một thời gian, đến hết năm 1801 mới về. Khi đó, tôi chắc chắn mình
sẽ không có khả năng mắc chứng bệnh này nữa. Thế là tôi dành ra ba năm
để học cách tự vệ cho chính mình, cùng học cách mà vua chúa dùng để trị
nước. Bất ngờ là những biểu hiện của tôi lúc này lại bắt đầu được Phụ