hoàng xem trọng. Tôi được giao những trọng trách lớn hơn và cuối cùng là
vị trí thành chủ thành Gia Định cùng nhiệm vụ xử lý mọi việc khi nhà vua
xuất chinh.
Cũng trong thời gian này, tôi đã phát hiện ra anh. Chính những sự thay
đổi của Miền Bắc cùng những “phát minh” như phổ biến chữ Quốc ngữ,
hạt nổ, khai thác than đá đã tố cáo anh. Nói thật, lúc này tôi cảm thấy rất
ganh tỵ. Cùng nhau trở về đây, anh thuận lợi mọi bề khi là một ông vua,
muốn gì có nấy trong khi tôi chỉ là một Hoàng tử, lại chẳng được quan tâm
gì nhiều. Nhưng thế thì sao nào, không phải là trong lịch sử, đến năm 1802
thì nhà Tây Sơn bị thất bại sao. Cho dù là anh có muốn thay đổi kết quả thì
cũng phải mất ít nhất là mười năm mới có thể có đủ lực đánh bại Phụ
hoàng. Trước mắt, tôi phải tìm cách “thoát chết” cái đã.
Những ngày tôi ở Châu Âu sau đó, tôi đã ra sức để mà học hỏi kinh
nghiệm và phương pháp chiến đấu của người Pháp đặng sau này có thể
giúp Phụ hoàng. Hơn nữa, được nói chuyện và chiến đấu bên cạnh thần
tượng của mình, Hoàng đế Napoleon Bonaparte là một điều hết sức tuyệt
vời. Ông ta ban đầu chỉ xem trọng tôi vì những tin tình báo về loại vũ khí
mới mà theo tôi biết, đến giờ phút này người Pháp vẫn chưa tìm ra mấu
chốt nằm ở đâu. Sau này, nhờ những chiến công cũng như những đóng góp
của tôi mà ông ta dần dần quý mến tôi hơn. Chính ông ta đã phát biểu, nếu
một ngày nào tôi còn sống, ông ta sẽ không bao giờ có ý định xâm phạm
Việt Nam.
Thế rồi, qua những vị bác sĩ và những nhà nghiên cứu về sinh học, tôi
biết chắc một điều, bản thân mỗi người đều có mang trong mình những con
vi rút chết người này, chỉ là khi gặp điều kiện môi trường phù hợp sẽ chính
thức phát bệnh. Tôi lại nhớ ra, không phải lúc nhỏ mình đã được chích
ngừa đậu mùa sao? Tôi cảm thấy chán chường kinh khủng. Tôi quyết định
trở về nước mà quên mất một điều mãi đến hôm nay mới nghĩ ra. Con vi rút