sẽ dành được toàn thắng với mức tổn thất tối thiểu. Tôi viết ra đây bằng tất
cả lòng chân thành của mình. Phụ hoàng đem ra trận gần như là toàn bộ
binh lực rồi. Thành Gia Định lúc này chỉ có mười bảy nghìn binh sĩ lại
chưa có kinh nghiệm chiến đấu. Lại còn bốn vạn quân dự bị rải rác khắp
các tỉnh thành nữa là hết.
Tôi thật đã suy nghĩ rất lâu và rất kỹ mới viết ra những dòng này. Bí mật
về khách sạn Toàn Thịnh tôi cũng giữ kín. Ngay tối nay, tôi sẽ chủ động
đến tìm gặp người nữ Quản lý của khách sạn để gửi bức thư này. Mong
rằng nó sẽ đến được tay anh.
Gia Định, ngày 12 tháng 3 năm 1801 (theo lịch người Pháp và cũng là
lịch anh đang dùng), Phạm Phú Long P/s: Sau này, xin anh đem hài cốt của
tôi về chôn ở huyện Hoài Ân nhé. Tôi vốn là người sinh ra và lớn lên ở
huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định trong thời đại của chúng ta.
Gấp bức thư lại, trong lòng Toản nổi lên nhiều cảm xúc khó tả. Anh
thấy cảm thương cho một con người chỉ vì chính mình vô tình rơi vào tình
cảnh hiện tại. Anh lại càng thấy phục sự thông minh của anh ta. Chắc chắn
một điều, nếu anh ta không bi quan vì số phận thì kết quả ngày nay đã
khác, Miền Nam sẽ còn phát triển rực rỡ hơn bây giờ nhiều. Và anh còn
khâm phục anh là một người biết suy nghĩ vì đất nước.
Suy nghĩ thật nhiều, Toản đã ra quyết định của mình. Trận chiến với
Nguyễn Ánh cũng sắp đến hồi kết thúc. Thành Diên Khánh lúc này đã nằm
trong tay của Đặng Văn Phi. Nhà Tây Sơn lúc này vẫn còn một quân đoàn
lớn cùng khoảng mười lăm nghìn quân dự bị đang trú đóng ở kinh thành
Phú Xuân. Lại còn có một hạm đội đang đóng ở Vịnh Hạ Long nữa chứ. Đã
đến lúc ra đòn quyết định, tấn công tổng lực đối với nhà Nguyễn ở phương
nam rồi.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Quang Huy cùng hai người anh
được mời gấp đến văn phòng của Toản. Lúc này, anh không cần sự bàn bạc