Mấy năm nay, giang sơn gặp nạn binh đao. Lẽ ra muôn dân phải được
nghỉ ngơi dưỡng sức. Thế nhưng, phương Nam có giặc Ánh tung hoành,
nhiễu nhương khắp chốn; phía Bắc, Thanh triều không lúc nào là không
nhòm ngó, tuy hai nước đang bang giao để giữ yên bình, nhưng người
phương Bắc lòng lang dạ sói liệu rằng sẽ buông tha. Vậy nên, nay chính lúc
dùng người, tiến cử nhân tài để phục vụ giang sơn. Thế nên:
Một tháng sau, Trẫm cho mời toàn bộ sĩ tử từ bắc xuống nam đến tập
trung ở Tông Nhân Phủ. Triều đình sẽ tổ chức một cuộc thi lớn để tuyển
chọn nhân tài chèo chống cho giang sơn. Điều kiện, chỉ cần tuổi dưới hai
mươi lăm, lại là tú tài.
Ai có sáng kiến xây dựng giang sơn, khôi phục kinh tế, xây dựng quân
đội, mời đến Tông Nhân Phủ nộp quyển. Chỉ cần sáng kiến khả thi và có
hiệu quả, triều ta sẽ mời làm việc. Với hạng mục này, bất kể nam phụ lão
ấu đều có thể tham gia.
Khâm thử”.
Năm ngày sau buổi thượng triều thần kỳ, vừa khéo là ngày 5 tháng 7
Âm lịch, Toản cho tuyên chiếu chỉ và quỳ tạ tội với thần dân. Cậu chọn
ngày ngày là để tưởng nhớ đến cha trong buổi nói chuyện đêm 5 tháng 7 ở
thành phố Austin. Đây cũng là ngày trọng đại trong đời cậu, mở ra một
truyền kỳ mới.
Trên đài cao, Toản trong trang phục của một tù phạm, quỳ xuống, quyết
tâm không ăn không ngủ. Sau lưng là bộ Long bào của Tiên hoàng được
mắc vào giá áo, giương cao lên một trượng. Trước mặt là thanh danh đao
của Vũ Hoàng Đế – Ô Long Đao. Bên phải là một hương án với đầy đủ bộ
văn phòng tứ bảo. Bên trái là một cây cuốc và một lưỡi liềm cán dài bắt
chéo vào nhau. Nếu nhìn từ trên cao, tính cả Toản ở giữa thì đây chính là
một chữ Phạm thật lớn. Thoạt nhìn, đây là một hình ảnh hết sức nhục nhã
đối với một người, huống chi, đây lại là một vị quân vương. Toản đã rất cố