- Thần cũng đồng ý với Trung thư đại nhân, tiến lên là Ngô Văn Sở.
- Ta cũng không đồng ý. – Thái hậu Bùi Thị Nhạn nói.
- Thần cũng vậy, – Phan Văn Lân nói. Giả như theo lời Kỷ đại nhân,
ngày sau chúng thần, tính luôn cả thần, có ai sinh hai lòng thì tai hại biết
bao.
Lúc này, Ngô Thì Nhậm suy tư rồi thưa:
- Khải bẩm, thần ngày trước được Tiên hoàng tin tưởng, giao cho đi sứ
nhà Thanh hai lần. Theo thần được biết, triều họ cũng lập ra quân cơ
phòng. Mọi sự vụ đều được họ thay mặt Hoàng Đế giải quyết. Gặp việc
khó, một người giải không được thì hai người giải, hai người không được
thì ba. Hơn nữa, đúng như Bệ hạ nói, Hoàng đế không thể phân thân nên
phải có một bộ phận chuyên trách giải quyết. Kết quả là mọi sự diễn ra khá
êm đẹp và xử lý nhanh gọn. Tỷ như năm đó đê Hoàng Hà vỡ, dân chúng
khổ không tả nỗi. Lúc đó, Càn Long lại đang du sơn ngoạn thủy ở Giang
Nam, không thể lo được. Kinh thành đặt dưới sự uy hiếp vỡ đê, an nguy
sớm tối. Lúc này, nếu không có Quân Cơ phòng chủ sự thì có lẽ Kinh thành
đã chìm trong biển nước. Có kinh nghiệm của họ, ta cũng sớm đặt ra một
cơ quan như vậy.
- Thần cùng quan điểm với Nhiệm, – Nguyễn Thiếp tiếp lời. Điều quan
trọng là phải có phương án giải quyết mâu thuẫn và bất hòa nếu xảy ra.
Cả phòng nghị sự lại xôn xao, có hai luồng chính kiến rõ ràng, tranh cãi
không ai nhường ai. Lúc này, Toản lại cười, ra hiệu mọi người yên lặng:
- Khi nghĩ ra điều này, Trẫm cũng có tính cả rồi. Trẫm nghĩ ra một hình
thức gọi là “Phổ thông đầu phiếu”. Theo đó, khi xảy ra vụ việc, các khanh
sẽ viết ra một tờ giấy, trên đó chỉ viết một chữ “thuận” hoặc “chống”. Nếu
số phiếu thuận nhiều hơn, việc sẽ được thi hành; bằng ngược lại, sẽ không
thi hành. Ở đây, tính cả Trẫm, chúng ta có tất cả mười bảy người, vừa hay