Cả nghị phòng bừng tỉnh. Bá quan ai cũng thấy là hay và vui mừng.
Tiếp theo là chọn ra người đứng đầu. Việc này ngược lại, Toản không có ý
kiến. “Việc này nên để các người tự làm đi thôi. Tập ‘dân cử’ đi cho quen”,
cậu thầm nghĩ. Trớ trêu là việc bầu chọn không ầm ỉ như Toản nghĩ. Việc
này rốt cuộc diễn ra theo cách thật buồn cười nữa là khác.
“Tuyết là người nghĩ ra cái tên này. Vậy giao cho ông ta đi, ha… ha…”
Đô đốc Lộc cười châm chọc. Bình thời, hai ông là bạn chí thân. Lộc cũng
biết, ngoài mặt, Tuyết là một tướng quân uy vũ, trăm trận trăm thắng. Ông
quả xứng với câu “Nhất tướng công thành, vạn cốt khô”. Một lời Tuyết
định, ba quân tin tưởng và làm theo tuyệt đối. Thế nhưng, chỉ các ông trong
Thất hổ tướng mới biết, ông chỉ là con cọp giấy; con cọp thật sự là bà vợ
già của ông.
“Ha… ha…” – Đô đốc Diệu cười chảy cả nước mắt. “Lão Tuyết kỳ này
thảm rồi, không trốn tránh được đâu. Hai lá phiếu trong nghị sự khéo lại
thuộc về quan bà nhà lão mất thôi. Ha… ha…”. Nghe thế, các quan chợt
hiểu rồi ai cũng cười nắc nẻ. Chỉ có Tuyết mặt đỏ bừng bừng, hận không
thể đào xuống ba thước đất mà chui vào.
Ấy thế mà đúng là mọi người lại đồng ý chọn Tuyết mới tài. Lúc này,
lão gắt: “Làm thì làm. Nhưng nói trước. Ai hé răng nhắc đến chuyện lão bà
của ta dù là ở đây hay nơi nào khác thì rửa sạch cái mông chờ ta đạp cho hả
giận đi”
Chuyện như thế mà Bộ Chính Trị và Ngài Bộ Trưởng đầu tiên – Đô Đốc
Nguyễn Văn Tuyết cứ hồ đồ được thành lập. Việc quỳ tạ tội của Toản chính
là quyết định đầu tiên của Bộ Chính trị được thực thi để thu lấy dân tâm.
Đây cũng chính là nền móng đầu tiên cho Toản tạo dựng nền dân chủ có
một không hai trong lịch sử.