- Này. Hôm nay ông trời sao thế nhỉ? Mưa hai bận rồi đấy. Bình thường
có thế bao giờ đâu.
Quả thật, thời tiết ngày hôm nay thật sự rất lạ kỳ. Đã hai lần trong ngày
trời đổ mưa to. Thế cũng chưa là gì. Hai lần mưa xảy ra vào hai thời điểm:
giờ ra đồng và chính ngọ. Mà mỗi lần mưa cũng chỉ kéo dài đúng nửa canh
giờ rôi thôi. Đây đó, người ta kháo nhau: “Có khi nào trời già cảm động khi
thấy Nhà vua quỳ tạ tội với thần dân nên sai xuống hai cơn mưa kỳ lạ
không đây?”. Có mấy phường cờ bạc nhân đây cũng tranh thủ trục lợi: Sẽ
có trận mưa thứ ba vào lúc chiều tối hay không, tỷ lệ một ăn hai.
- Ậy. Tôi cứ ngờ ngợ. Chắc là ông trời khóc thật đấy.
- Vậy thì theo ông, ấy là ông trời cảm động với Nhà vua hay là phỉ nhổ
Nhà vua đây? Có thể lắm chứ.
- Suỵt… nói nhỏ thôi bác. Không khéo có người nghe được, lại phải
đóng gông mất.
- Xời. Cần gì phải sợ. Tôi cứ hét toáng lên ấy chứ. Không phải Nhà vua
ban chiếu đại xá hay sao?
- Này… này… tôi nói này. Lúc này có một ông lão râu tóc bạc phơ, tay
bấm quẻ nói xen vào. Mưa thì tôi không biết. Thế nhưng tối nay trời giáng
sự lạ đấy, cứ đến mà xem.
Lúc này, trong góc phòng lại có hai người đối ẩm. Họ mặc trang phục
của xứ này, thế nhưng, khẩu âm lại có vẻ lạ lạ. Họ ngồi đây từ giữa trưa,
hai đĩa thức ăn đã nguội lạnh mà rượu thì gọi liên tục.
- Này, theo anh thì sắp tới sẽ như thế nào?
- Tôi cũng chưa biết. Nhưng chuyện này không thể không báo với Chúa
công.