Chát… chát… chát… Ba tiếng roi vang lên. Tiếng roi hữu lực, tựa như
được vung lên bởi một võ sư thượng thặng. Điều này thu hút ánh nhìn của
Đô đốc Diệu đang quỳ. “Ha… ha… ta biết ngươi là ai rồi. Để xem ngươi
muốn làm gì”.
Bỗng nhiên, khuôn mặt của gã đàn ông trở nên tím tái. Y co giật, sùi bọt
mép rồi nằm vật xuống đất. Đúng lúc này, một người đàn ông khác chạy
đến, bế gã ta lên, lại cầm cây roi mây, ngửi ngửi.
Đoạn, y chỉ vào đám quan viên đang quỳ trước mặt. “Ngươi, các ngươi
thật hèn hạ. Các ngươi cố tình hạ độc lên roi để người nào tiến lên đả Long
bào đều trúng độc mà chết. Rõ là kế hiểm mà, không cần ra tay cũng làm
kẻ thù chết”.
Lời y nói ra làm dậy nên một làn sóng xôn xao mới trong dân. Có rất
nhiều người lắc đầu, tỏ vẻ chán chường. Dân chúng là vậy, yêu đó rồi lại
ghét đó. Họ cũng không cần biết nguyên cớ chuyện thế nào, chỉ lấy việc
trước mắt mà xét đoán.
“Ông nói xạo trẻ con”, một giọng nói vang lên làm mọi người im bặt.
Nhìn lại, đó là một cô bé tầm mười tuổi, đầu thắt hai bím tóc, mắt long
lanh, có chiều ngây thơ, trong sáng.
- Ông nói xạo trẻ con nè. Ông là người xấu. Cô bé lại tiếp.
- Sự thật ai cũng thấy mà. Bé con, ai dạy bé nói như thế? – Nói rồi y chỉ
đám quan viên trước mặt – Họ đúng không?
- Ngoại ơi, – cô bé lắc lắc tay ông lão bên cạnh, không có ai dạy Lan nhi
nói vậy hết. Lan nhi chỉ thấy sao nói vậy thôi à. Trời mới mưa to, thuốc độc
không trôi hết hay sao?
“Người đâu? – Không chờ y kịp phản ứng, Đô đốc Diệu thét to. Bắt hai
tên giặc Ánh này lại cho ta, giam vào nhà lao, chờ ngày xét xử”.