Mấy tên lính lệ chẳng tốn bao nhiêu sức bắt hai gã đàn ông. Bởi lẽ,
chúng đã bị những người dân đen phía sau tóm được. Họ giận bọn hắn dám
sĩ nhục Toản, Nhà vua mới được ông trời công nhận với ba trận mưa lớn
như trút nước hôm nay.
“Thả chúng ra”. Giọng nói của Toản vang lên. Lúc này, trong giọng nói
còn có vẻ run run nữa. Quả thật, cậu đã rất kiệt sức. “Hôm nay Trẫm đã ra
chiếu đại xá thiên hạ, không thể nuốt lời”.
Đúng lúc này, từ góc Tế đài có cắm Long bào của Vũ Hoàng Đế, một
luồng sáng rất mạnh chiếu vào Toản. Kế đến, lần lượt bốn góc Tế đài cũng
có hiện tượng như vậy. Cả bốn luồng sáng tập trung lên người cậu. Trông
Toản lúc này rực sáng giữa ánh đêm đang dần bao phủ, lại tựa như thiên
thần hạ phàm.
“Phép lạ… Phép lạ… Hoàng thượng vạn tuế. Ngài đã được đất trời
đồng ý rồi” Một giọng nói vang lên, khích động mọi người xung quanh.
Dưới đài, bá quan cùng dân chúng trăm họ quỳ xuống, tiếng tung hô
vang lên không ngớt. “Đại công cáo thành, ha… ha…” Toản nghĩ.
Từ lúc này, thành phần những người cùng Toản quỳ ta tội trời đất lại
nhiều hơn những hàng bá tính bình dân. Họ đã tin nhà vua của mình. Chính
hành động buông tha cho hai tên gian tế lại khiến họ tin đây là một vị vua
nhân hậu, đáng để đi theo.
Chẳng mấy chốc mà tiếng gà gáy sáng vang lên. Toản được mấy tên thái
giám dìu đứng dậy. Lúc này, Lễ bộ Thượng thư Nguyễn Thiếp mời bá tính
ra về cho Hoàng thượng được nghỉ ngơi. Đoạn ông quay lại nói:
- Bệ hạ. Giờ đây Bệ hạ rất yếu, về cung không tiện. Hay là ghé qua nhà
thần nghỉ ngơi ít chút cho lại sức rồi hãy hồi cung.