là số lẻ, chắc chắc sẽ có kết quả rõ ràng nếu bỏ phiếu. Chúng ta cũng bầu ra
một người đứng đầu. Nếu nghị phòng có mặt Trẫm thì mỗi người được bỏ
một phiếu, nếu có người nào vắng mặt, Trẫm sẽ thay mặt người đó bỏ
phiếu, nếu Trẫm không có mặt, người đứng đầu sẽ được hai phiếu. Các
khanh thấy sao?
- Thần nghĩ đây là ý hay, – nữ tướng Bùi Thị Xuân nói.
Mặc dù Toản nói chủ trương xóa bỏ trọng nam khinh nữ nhưng trong
mắt các nam thần vẫn ánh lên nét gì đó khó chịu. Tư tưởng hủ Nho đã ăn
quá sâu vào trong lòng họ. “Nếu cả ta cũng đồng ý thì sao?” Bùi Thái hậu
phá vỡ thế bế tắc. “Lúc đầu ta nghĩ ý này rất tồi. Sau lại thấy, các khanh là
những người Tiên hoàng hết lòng tin tưởng. Nay con ta còn nhỏ, các khanh
chung tay phụ giúp là việc nên làm. Huống chi, cách này cũng giúp con ta
tránh việc trở thành một hôn quân, chỉ lo cho mình, không nghĩ tới bá tính
bình dân”.
- Chúng thần quả thật suy nghĩ còn nông cạn, không suy nghĩ được sâu
xa như Bệ hạ và Thái hậu, thật đáng hổ thẹn. Nguyễn Thiếp lại nói. Ngẫm
lại đây cũng là ý hay. Thần ủng hộ. Tuy nhiên, thiết nghĩ, không nên gọi là
Quân Cơ phòng. Vì chúng ta không thể lấy tên của giặc Tàu được. Và cách
làm của chúng ta cũng khác họ.
Lúc này, các quan mới bắt đầu suy nghĩ và cảm thấy đúng. Mọi người
bắt đầu bàn tán râm ran nên đặt tên gì. “Hay là gọi là Chính Trị đi. Chính
trong Chính sự; Trị trong trị sự, chủ trì” Đô đốc Tuyết vừa nói vừa cười.
Ông vốn thạo binh thư, cung kiếm hơn nên cũng không chắc lắm với lựa
chọn của mình nên chỉ nói nửa đùa nửa thật.
- Hay… hay… hay… Toản chợt vỗ đùi cát đét. Gọi là Chính trị nhưng
phông phải là Chính trị phòng. Gọi như thế hóa ra còn thấp hơn các Bộ.
Nên gọi là Bộ Chính Trị.