thường. Ông quay sang nói với phụ tá của mình là Trung tá Daniel
Rolande:
- Daniel, anh xem, cái lũ Việt Nam này đúng là ngu hết thuốc chữa. Anh
có biết vì sao không?
- Chuẩn Đô đốc, rõ ràng chúng không biết tác chiến trên biển là gì. Các
chiến thuyền đứng cố định như thế chẳng khác nào trở thành cái bia tập bắn
cho chúng ta. Chúng lai còn không biết trở mạn thuyền để tận dụng đại bác
của cả hai mạn nữa chứ.
- Thế theo anh thì tiếp theo chúng ta sẽ làm gì để khoan thủng phòng
tuyến của chúng?
- Chúng ta chỉ cần dùng những thuyền nhỏ lao thẳng vào. Đại bác của
chúng sẽ khó bắn trúng những chiếc thuyền này. Hơn nữa, thuyền nhỏ có
tốc độ rất cao, chúng sẽ nhanh chóng tiếp cận phòng tuyến địch. Lúc đó,
chúng cứ việc xen vào giữa mà bắn hết đại bác hai bên mạn thôi là đủ.
Hoặc đơn giản hơn, các thuyền này đâm thẳng vào những chiếc thuyền to
lớn kia. Địch sẽ bị rối loạn ngay. Lúc này, chúng ta có thể cho thuyền lớn
tiếp cận dùng đại bác oanh tạc từ xa là đủ.
- Ha... ha... Không uổng công anh theo ta mấy năm nay. Thế mà không
hiểu sao Tổng tài cứ nhắc đi nhắc lại chúng ta phải cẩn thận.
- Thế khi nào ngào cho tấn công? Ngay trong đêm nay chăng?
- Không. Hãy để sáng mai, khi trời đã sáng tỏ. Ta muốn những tên da
vàng trên bờ kia hiểu được thế nào là nghệ thuật.
Vậy là đúng chín giờ sáng hôm sau, Chuẩn Đô đốc Jannier sai Trung tá
Rolande ra hiệu lệnh cho mười chiếc Gale nhỏ hơn và cơ động lao thẳng
vào phòng tuyến của Việt Nam. Quả thật chẳng mấy chốc mà phòng tuyến
thứ nhất đã bị khoan thủng.