- Trung tá, anh thấy sao? Tôi dự đoán cũng không sai mấy chứ hả? –
Jannier cười sảng khoái với Rolande.
- Vâng. Tôi quả thật là quá lo xa rồi.
Cả hai cùng cười lớn. Nhưng cũng vào chính lúc này, họ nghe thấy
những tiếng rít trên không trung. Rất nhiều vật thể lạ đang bay tới.
- Rocket… Trời ơi… Chính là Rocket – Jannier bỗng phát hoảng.
- Chuẩn Đô đốc! Ngài nói sao? Vậy chúng là ai?
- Quân miền Bắc nước này, đồng minh với người Anh. Thôi chết, chúng
ta không kịp tránh rồi.
Quả vậy, chiếc soái hạm đứng ngoài trận đánh để quan sát lại là nạn
nhân của những quả tên lửa trước tiên. Hơn hai mươi quả rơi xuống trên
boong thuyền. hàng loạt tiếng nổ lớn đinh tai vang lên. Chiếc soái hạm
chìm trong biển lửa. Tiếng la hét lúc này không còn là những người Việt
nữa mà lại là người Phú Lang Sa. Người trên đó cũng không kịp ra hiệu
lệnh cho các chiến thuyền khác phòng bị. Bởi lẽ, cả Chuẩn Đô đốc cùng
phụ tá của ông ta bị một quả tên lửa trực tiếp rơi trúng và chết thảm.
Chiếc soái hạm bốc cháy và chìm dần vào lòng biển phút chốc làm cho
cả trận đánh dừng lại. Tất cả mọi người trên biển lẫn trên bộ đều ngây
người như phỗng. Không ai nghĩ đến, chiếc soái hạm đứng bên ngoài xem
chừng như rất an toàn, không, phải nói là an toàn nhất, lại bị tập kích và
phá hủy trước tiên.
Lại một loạt tên lửa nữa lao tới. Lần này là hàng mấy trăm quả với mục
tiêu là những chiếc chiến thuyền ở vòng ngoài. Lại có những chiến thuyền
bốc cháy. Một vài chiếc của Việt Nam bị kẹp giữa hai dòng thuyền của
người Phú Lang Sa cũng vô tình trúng phải, bốc cháy. Song, điều đó cũng