Ra đón Văn Phi là một vị quan văn, tóc tai rũ rượi nhưng ánh mắt lại hết
sức tinh anh. Còn ai khác ngoài Hộ bộ Tham tri Trịnh Hoài Đức nữa. Ông
ta nhanh chóng tiến đến nói chuyện với Văn Phi:
- Tôi là Trịnh Hoài Đức. Xin hỏi, phải xưng hộ thế nào với tướng quân?
- Trung tướng, Thống lãnh Quân đoàn ba Đặng Văn Phi. Đại nhân cứ
gọi thẳng tên tôi là được, dù gì thì ngài cũng đáng tuổi cha chú tôi.
- Được lắm, Văn Phi à. Quả là người ta đồn đại không sai khi nói các
tướng lãnh miền Bắc rất dễ gần. Cũng nói luôn cho anh hiểu. Không biết là
vì sao Duệ Thái tử mà nói đúng hơn là Cố Thái tử bảo chúng tôi không cần
chống cự các anh. Và chính các cũng sẽ giúp chúng tôi chống lại người Phú
Lang Sa. Tình hình giữa hai miền giờ này chắc anh cũng quá hiểu chiến
thắng sẽ về tay ai nên cũng không cần phải quá suy nghĩ. Có lẽ chính Thái
tử bằng cách nào đó đã liên lạc với vua của anh. Nhờ thế mà chúng ta mới
có thể gặp nhau ở đây.
- Có lẽ vậy. Nhưng mà khoan đã… Đại nhân nói Cố Thái tử. Lẽ nào
chính là Thái tử cảnh và ông ta đã qua đời?
- Vâng. Chính xác là như vậy. Thái tử còn lưu lại một bức di thư, bảo tôi
đưa lại cho người thống lĩnh cao nhất của các ngài. Nó ở đây.
- Đại nhân đừng đưa cho tôi. Có một người còn quan trọng và cao cấp
hơn tôi. Có lẽ người ấy đã tới nhưng lại đang ở ngoài kia.
Văn Phi chỉ tay về phía biển. Trịnh Hoài Đức giật mình.
- Còn quan trọng và cao cấp hơn anh. Chẳng lẽ là một vị Tổng thống
lãnh nào đó, một trong Tây Sơn thất hổ Đại Đô đốc Vũ Văn Dũng chăng?
- Không phải. Người này còn cao hơn Thượng tướng quân Dũng nữa.
Anh ta chính là Chinh Tây Vương Nguyễn Quang Bàn, anh ruột của Hoàng