- Xin hỏi, Ngài có phải là tướng thống lĩnh của cánh quân này?
- Đúng vậy? Ông là… - Tôi là Hiệu úy Cấm vệ quân Dương Đình Bảng.
Được lệnh của Tham tri đại nhân Trịnh Hoài Đức, tôi cho mở cổng thành
đón cánh quân của ngài. Cùng với mời Ngài quá bộ đến cảng Bến Nghé
gặp đại nhân. Dĩ nhiên, xin ngài hãy dẫn theo cánh quân của mình.
- Tại sao ông ta không đích thân đến đây? Nên nhớ chúng ta đang ở hai
đầu chiến tuyến.
- Tôi cũng không hiểu. Có điều, đây là lệnh buộc tôi phải thi hành. Vả
lại… vả lại đại nhân còn phải lo đốc thúc binh sĩ chống lại người Phú Lang
Sa. Đại nhân nói, mong ngài hãy đến sớm, mọi việc đại nhân sẽ giúp ngài
tỏ tường, tình hình lúc này đang rất nghiêm trọng.
Văn Phi lúc này nhớ lại lời của Bộ trưởng Nguyễn Quang Huy trong
công hàm: “Tướng quân không cần hỗ trợ bao vây đèo Cù Mông. Hãy một
đường tiến về Gia Định, sẽ không có quá nhiều trở ngại cho anh đâu. Đến
thành, có lẽ người Phú Lang Sa đã phát động công kích. Chúng ta dù thuộc
bên nào cũng là người Việt. Hãy đưa quân hỗ trợ quét sạch giặc Phú Lang
Sa và cho người tiếp quản thành. Đừng thắc mắc, đến nơi tướng quân sẽ
hiểu”.
Quả vậy, trên đường đến đây, Quân đoàn ba gặp rất ít chống cự. Mọi
việc diễn ra thuận lợi hơn mức bình thường. Giờ phút này, tình hình lại
đúng như lời Huy nói, người Phú Lang Sa đã tấn công. Lời nói trong công
hàm cũng thật đánh thẳng vào anh lòng yêu thương đồng bào. Đúng vậy, dù
gì mỗi người cũng vẫn mang trong mình dòng máu Tiên Rồng, là người
Việt, là đồng bào. Anh không thể nào trơ mắt đứng nhìn người ngoài xâm
chiếm non sông. Anh cho quân tiến qua cổng thành và di chuyển thật nhanh
về cảng Bến Nghé.