bởi câu nói tiếp theo "Giờ đây hai ta đã là chú cháu. Chúng ta đã là người
một nhà. Hơn nữa, chú đồng ý thoái vị nhường lại Giang sơn cho cháu. Ấy
không phải là hành động của một vị Thái thượng hoàng là gì. Hơn nữa,
thực tâm cháu mong muốn chua xem cháu như con cháu trong nhà. Vả lại,
việc hoà giải dân tộc và đoàn kết dân tộc phải bắt đầu từ chua cháu mình".
Vậy là, Toản nhờ đó mới thuận lợi tiếp quản miền Nam. Nguyễn Ánh
cũng được lòng dân miền Bắc, được xem như một người hết sức cao
thượng và biết lo nghĩ cho bá tính lê dân.
Theo đó, quả thật như lời Toản nói, cả hai người đều thắng. Và quan
trọng hơn, Nguyễn Ánh cũng thoát khỏi tiếng xấu đầu hàng. Cả hai quyết
định sẽ đưa một hạm đội và một quân đoàn gấp rút về Gia Định đánh đuổi
người Phú Lang Sa. Phần họ sẽ thư thả về sau ít ngày.
Vậy là cuộc nội chiến kéo dài mấy mươi năm giờ đây đã chính thức
khép lại. Nó kết thúc không theo cách mọi người hay nghĩ, sẽ có kẻ thắng
người thua, cũng không có cảnh người thắng tru diệt cả gia tộc người bại.
Ngược lại, người đứng đầu hai thế lực lại bắt tay nhau, xem nhau như họ
hàng máu mủ. Họ dùng cách kết thúc này để bảo toàn những tinh hoa, nhân
tài cho dân tộc. Và một trang sử mới cũng đã được viết lên. Một dân tộc
anh hùng và yêu chuộng hoà bình đã chính thức tỉnh lại sau cả trăm năm
say ngủ.