đổi. Tuy nói là ưu thế nghiêng hẳn về chúng ta. Nhưng cũng không thể tỏ ra
khinh địch được.
- Hoàng thượng – Khánh Quế nói tiếp. – Thần cũng đồng ý với Lưu Đại
học sĩ. Chúng ta nên phái đi năm mươi vạn quân để đề phòng vạn nhất.
- Được. Năm mươi vạn thì năm mươi vạn. Trận này trẫm muốn thân
chinh. Chúng đã khiến trẫm thực sự nổi giận rồi.
- Hoàng thượng thân thể nghìn vàng, vạn lần không thể. – Bá quan nhao
nhao khuyên can, - Ý trẫm đễ quyết, tuyệt không thay đổi.
Lúc này, Nghi Thân vương Vĩnh Tuyền lên tiếng:
- Hoàng huynh! Huynh có thể nghe đệ nói một lời không?
- Đệ mau nói. Nhưng cũng đừng mong trẫm thay đổi chủ ý.
- Tạ ơn Hoàng huynh. Đệ cũng như huynh, rất căm giận bọn chúng.
Nhưng như bá quan đã nói, Hoàng huynh thân thể nghìn vàng, quyết không
nên xông pha vào nguy hiểm. Đệ cũng chảy trong mình dòng máu Ái Tân
Giác La, đệ nguyện thay huynh trưởng cầm quân. Việc này, Hoàng huynh
hay đệ cầm quân cũng đã có thể hiển hiện Thiên uy. Còn nữa, khi chiếm
được kinh thành của bọn chúng, đệ sẽ mời huynh hạ cố đến. Thằng lõi
Cảnh Thịnh đó tùy huynh xử trí trước mặt dân của chúng để tỏ rõ cơn giận
của Thiên tử là thế nào.
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Gia Khánh cũng thay đổi quyết định. Ông ta
đồng ý phái Nghi Thân vương Vĩnh Tuyền lĩnh ấn soái, mang theo năm
mươi vạn quân đi thảo phạt Việt Nam. Một điều quan trọng nữa, lần này
ông ta không cho thủy quân đi. Bởi lẽ, tin tức truyền về cho thấy hải quân
Việt Nam thật sự rất mạnh. Nếu đối chiến trên biển, dù chiến thắng nhưng
Đại Thanh cũng sẽ chịu tổn thất không nhỏ.