- Về phần Việt Nam, chúng tôi cũng tính thế này. Ngoài Lưỡng Quảng,
các ngài cũng phải bỏ ra một số tiền để chuộc lại đất đai của mình như
người Anh Cát Lợi. Số tiền này dùng để kiến thiết hai vùng đất mới. Một
phần được dùng để biếu cha vợ của tôi. Thế nào?
- Ý này cũng được đó Jack. Nhưng cậu không cần phải thế đâu. Tiền từ
những vùng đất kia cũng đủ rồi.
- Không anh à. Chúng ta là anh em mà, đúng không? Cha của anh cũng
chính là cha của em. Hiếu kính với cha mẹ là điều nên làm.
Hai anh em, kẻ tung người hứng làm trái tim Gia Khánh như rỉ máu. Ấy
là còn may khi Bàn không nhắc đến tiền chuộc thân cho Hoàng đệ Vĩnh
Tuyền và con trai Hạo Mân. Lần này quả thật Đại Thanh triều đúng là thiệt
hại nặng nề rồi. Bây giờ ông ta chỉ còn biết mặc cả làm sao cho mình phải
trả một số tiền thấp nhất mà thôi.
Cuối cùng, về phần đất đai, Gia Khánh không thể nói được gì. Riêng về
tiền chuộc, ông ta đành chấp nhận bỏ ra tám trăm ký vàng cho mỗi hành
tỉnh, riêng Thiên Tân có diện tích không lớn nên xem như không tính. Vị
chi, Đại Thanh phải tốn tám tấn vàng cho mười hành tỉnh và Thiên Tân. Số
vàng này vốn phần nhiều phải thuộc về Việt Nam, nhưng Bàn lại nói
nhượng lại một phần cho Anh Cát Lợi để mỗi bên có được bốn tấn vàng.
Sau cuộc hội nghị, một bản hiệp ước được soạn ra với những điều khoản
như trên. Nó có tên là Hiệp ước Di Hòa Viên, được sao thành chín bản, mỗi
bên giữ ba bản viết bằng ba thứ tiếng Anh – Hoa – Việt và chính thức có
hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 1806. Đó cũng chính là thời điểm mà Đại
Thanh chi trả toàn bộ số vàng, đồng thời liên quân cũng rút về. Trong thời
gian một tháng này, dưới sự sắp xếp của Việt Nam, Hồng Hoa hội cũng tạm
dừng tấn công. Giữa Việt Nam và Thiên Địa hội lại còn có một mật ước
nữa. Theo đó, Hồng Hoa hội sẽ nhận được một tấn vàng từ Việt Nam và