Ông Mạnh cười tươi, tay rót chén trà mời Tom. Phải nói, trong những
người thân quen, ngoài vợ thì ông anh vợ này là người mà ông quý trọng
nhất. Nhớ lại ngày nào còn bơ vơ, chính Tom là người đã giúp đỡ ông hết
mình. Kể ra thì Tom cũng khá vui tính. Trước ngày đám cưới em gái, Tom
kéo cậu em rể đi khắp các hộp đêm trong thị trấn. Tiền thanh toán cho
những cuộc vui à? Đương nhiên phải tính cho Mạnh. Tom bảo, “Đây là
trừng phạt cho cái tội không nghe lời, dám dụ dỗ cô em gái ngây thơ, bé
bỏng của tôi” – “Ngây thơ à? Chính tôi mới là người ‘bị cua’ ấy chứ” Mạnh
đáp trả. “Tôi không cần biết, tội vẫn là tội và phải chịu phạt”.
- Này, cậu có tin gì của thằng David không? Tom hỏi.
- À, nó mới gọi điện về. Báo ngày 30/5 phải có mặt ở Cambridge dự lễ
tốt nghiệp. Nó bảo vệ thành công luận án Master rồi.
- Tuyệt. Chắc cu cậu phải nói là tí tởn lắm đây. Haiz, lại phải tốn tiền
nữa rồi. Tôi có hứa sẽ tặng cho nó chiếc Mustang mới.
- Ha… ha… ha… ai bảo anh hứa hẹn mà chi.
Phải nói Tom rất tự hào về David. Ông không cưới vợ. Thế nên ông
dành hết tình thương cho David. Thiếu điều chính Marrian phải nói “Anh
cưng nó quá, khéo nó hư mất thôi”.
- Mà này, cậu có dự định gì chưa? David tốt nghiệp chắc cũng vui lắm
phải không?
- Vui thì vui mà cũng buồn anh ạ.
- Sao thế????
- Nó có nói với em, sau khi tốt nghiệp sẽ về thăm Việt Nam. Lại phải xa
nhà rồi.