complet giống nhau, bay lơ lửng như những quả bom trên các mái nhà lô
xô? Hay ở chính hình ảnh quen thuộc cô đọng của thành phố được vẽ bằng
bút lông nhỏ trên nền cốc mà khi sắp rời xa, cô mới nhận ra vẻ đẹp trầm
tĩnh bị chôn giấu? Hoan đứng im, nhìn cái cốc đầy thích thú. Chẳng phải vô
cớ mà mấy tháng qua, cái cửa hàng tỏa ra sức hút gọi cô đến gần. Đúng khi
cô định vào trong hỏi mua cái cốc, Allen lên tiếng: "Để tôi tặng cô cái cốc
này nhé?". Hoan thoáng giật mình: "Ồ không, tôi sẽ tự mua được!". "Tôi
đoán cô thích Magritte. Ở nhà tôi, cũng treo một tranh phiên bản bức
Golconde này. Quả là khi vẽ trên cốc, bức tranh sống động hơn hẳn!".
Allen bước vào cửa hàng. Cô gái đứng bên ngoài, dưới những mái che màu
xanh. Cây tiêu huyền rụng xuống một cái lá ướt. Một con chim nâu sẫm
bay vụt lên cao, chìm sâu vào khoảng không, biến thành một cái chấm mất
hút. Hoan nhìn những người lướt qua mắt, lòng bỗng ngập tràn vui sướng.
Cô khác họ. Cô được chia sẻ và quan tâm. Trong thế giới bao la, ít nhất có
một người biết được cô đang nghĩ gì...
Allen đặt vào tay cô cái hộp bọc vải sang trọng có in tên cửa hàng. Hoan
bỗng rụt rè: "Nó đắt như một gia tài!". Người đàn ông trẻ nhìn vào mắt cô:
"Không đáng gì đâu. Tôi đang thử mơ mộng về những thứ cái cốc sẽ chứa
đựng sau này. Cà phê nóng buổi sáng. Ít trà buổi chiều. Hay một chút bia
tươi? Thật tuyệt vời khi nghĩ tới các niềm vui nho nhỏ tỏa sáng dưới mặt
trời nhiệt đới!". Hoan mỉm cười, bước đi, một tay níu nhẹ khuỷu tay Allen.
Kế hoạch mua sắm những món quà về nước bị Hoan dễ dàng bỏ qua. Cùng
Allen, cô đi dạo lung tung trong thành phố. Họ ăn trưa bằng món
shrimbuger nguội lạnh trong một gian triển lãm các loại đèn, sau đó đi
thang máy lên nóc tòa nhà khổng lồ. Mưa lất phất. Mấy cái ghế ẩm ướt trên
sân thượng không bóng người. Hoan chống tay vào hàng rào lan can. Mặt
trời chỉ là vệt sáng mờ nhạt. Các bức tường gạch ẩm ướt và những cửa sổ
đóng kín như những hố mắt vô cảm. Một cảnh tượng thật hoang vu ngay
giữa trung tâm thành phố. Cô gái bỏ vài đồng xu vào kính viễn vọng và
ngắm nhìn những cây cầu bắc qua dòng sông. Con người nhỏ xíu nên gần
như biến mất, chỉ còn những hình khối cẩn trọng, các đường viền sạch sẽ