vội tách cà phê, tắt đèn phòng làm việc, xuống cầu thang, cẩn thận mở cửa
chớp và đi khỏi nhà. Không gian yên tĩnh. Những đám lá xanh thẫm mùa
hè. Mùi mưa đọng phảng phất trong các ống máng. Mọi người vẫn đang
ngủ trong những căn phòng hình hộp. Đột nhiên, cô hiểu cũng như cô,
Allen sợ hãi. Họ đã sống trong lớp vỏ an toàn quá lâu.
Cô viết cho Allen bức thư, viết đơn giản hai câu: "Em và mặt trời chờ
anh". Cô không nói gì thêm. Một buổi sáng, cô nhận cú điện thoại từ bàn
làm việc. Giọng Allen vọng đến, trầm mượt: "Anh đã đến thành phố nhiệt
đới!". Hoan đứng im bên cửa sổ, run nhẹ. Ánh sáng chói chang tỏa lên từ
những mái nhà. Một đời sống thực, căng thẳng, chộn rộn nhưng đầy hy
vọng. Hoan uống cạn cà phê trong cái cốc Golconde. Cô uống cạn thành
phố ủ dột và lạnh lẽo vào bụng. Từ nay cô sống cuộc đời thực sự của cô,
như cô mơ ước và sắp đặt. Cô không cần nhớ về nó nữa.