anh thêm thấu suốt đời sống uổng phí và nỗi bất lực u ám. Vì thế, mọi thời
điểm bên Hân luôn sáng sủa và yên ổn đặc biệt. Và cũng vì thế, anh yêu cô
siết bao.
Hân nhảy ra khỏi giường, chạy sang phòng ăn. Khi cô khuấy cốc cà phê
nguội, vết bỏng dưới gối anh đau nhói. Một thứ ký ức kỳ quặc, anh tự nhủ.
Ngồi bên bàn, đọc lướt mấy tờ báo và chú mục vào trang quảng cáo, Hân
bất chợt nhìn sang những quả hồng. "Một người quen từ Đà Lạt gửi tặng!" -
anh giải thích. Hân nhướn mày: "Ai?". Anh im lặng. Ký ức nguy hiểm như
khí nitơ. Nó hiện diện khắp nơi. Nhưng nếu cô đặc, nó sẽ phát nổ. Cô đếm,
ngạc nhiên: "Sao lại mười ba quả?". "Anh không biết". Lâm hy vọng cô
đưa ra chút manh mối nào đó. Nhưng Hân hoàn toàn thờ ơ. Cô chọn một
quả hồng chín mọng, mang đến bên cửa sổ. Vừa ăn, cô vừa phàn nàn về
con đường đang đào tung phía dưới, vết cày xới cắt ngang thảm cỏ trong
khu căn hộ. "Có thể họ chỉ sửa chữa hệ thống nước cứu hỏa" - anh phỏng
đoán - "Việc ấy cũng cần thiết". "Anh nghĩ căn hộ này sẽ bốc cháy ư?" -
Tái nhợt nhìn anh, cô kêu lên. "Em nghĩ nó không thể cháy?". "Tự dưng em
thấy sợ!". "Đừng nghĩ gì bất an nữa!". "Nhưng em đã cảm thấy bất an".
"Anh không thể làm gì cả".
Họ không nói gì thêm trong buổi sáng đó. Không khí khô lạnh. Mùi vị
của sự bất trắc lẩn quất. Gần trưa thì Hân về nhà riêng của cô. Vết nứt gãy
mơ hồ trên mối quan hệ bền chặt. Anh xếp những quả hồng vào tủ lạnh, sau
đó mở kênh ESPN xem một trận tennis. Ngỡ như cô vẫn ngồi bên cạnh anh,
sắp nói to điều gì đó. Lẽ ra mình không nên làm cô ấy hoang mang, anh
không thôi dằn vặt. Tuy nhiên, trong sâu xa, khi thử lặp lại mẩu đối thoại
giữa họ, anh hiểu thực ra sẽ chẳng có gì thay đổi.
Gần trưa, anh đặt vài đĩa thức ăn vào lò vi sóng. Điện thoại từ văn phòng
gọi đến thông báo có trục trặc nghiêm trọng trong một dự án. Trước khi rời
nhà, anh tắt hết công tắc điện. Ý nghĩ tai họa có thể ập đến bất kỳ lúc nào
khiến anh khó chịu. Mình sẽ gọi bữa trưa ở văn phòng, anh tự nhủ.