"Anh còn nhớ những quả hồng?". "Cô nghĩ tôi quên ư?" - Lâm cáu kỉnh -
"Những quả hồng vợ cũ của tôi gửi từ Đà Lạt. Trồng trong vườn nhà cũ...".
"Vâng!" - cô gái đáp, thì thầm. "Tôi nằm đây bao lâu rồi, cô có biết
không?". "Gần một tháng. Sau khi anh ra viện, em ở lại nhà anh" - cô gái
nhìn thẳng vào Lâm. Những tia sáng nâu trong đôi mắt sẫm gợi nhớ điều gì
đó, nhưng anh không thể.
Đây là nhà của anh. Gần một tháng đã trôi qua. Anh nhặt nhạnh các mẩu
thông tin trong câu nói của cô gái, thu nạp và chấp nhận chúng vội vã. Cú
va đập mạnh bên vòi nước cứu hỏa khiến anh quên mất hoặc làm méo mó
vài thứ quen thuộc. Một linh cảm khôn ngoan nói với anh rằng ký ức bị cất
giấu sẽ nặng hơn bất kỳ thứ tưởng tượng nào, dù khiếp đảm nhất, vậy nên
đừng đào bới nó. Cô gái mang lên cho anh một quả hồng. Vẫn là quả hồng
trong trí nhớ, nhưng lớp vỏ nhăn lại, mềm và lạnh cóng. Anh chậm rãi bóc
vỏ, ăn từng miếng chậm rãi. Cô gái vẫn không rời mắt khỏi Lâm. Anh
thoáng khó chịu: "Đừng nhìn tôi như vậy!". "Anh không muốn biết gì về
em trong một tháng qua hay sao?". "Cũng được. Nhưng cô là ai?". "Anh
đang đùa, đúng không?" - Cô gái cười phá lên. "Không!" - anh mệt mỏi -
"Hãy cho tôi biết, cô là ai?".
Nụ cười đông cứng trên gương mặt Hân, rơi tuột xuống như chiếc mặt
nạ. Sau khi thay quần áo, cô xách chiếc túi lớn đi về phía hành lang. Lúc
khép cửa, cô chỉ đặt lên anh cái nhìn nghiêm trang và bình thản.
o O o
Hơi chuệnh choạng và khó nhọc, anh quay trở lại với công việc quen
thuộc tại văn phòng. Các dự án lại tiếp tục, như chưa có gì trục trặc xảy ra.
Vài lỗ thủng trong trí nhớ, về công việc, dần dần được anh trám đầy lại,
không quá khó khăn. Cuộc sống hiện ra mới mẻ trước mắt, yên tĩnh và nhẹ
nhàng, ngỡ như không có gì anh phải than phiền. Chỉ có vài buổi sáng, khi
thức giấc, anh chợt nghĩ về những điều mình đã lãng quên, những ký ức
anh đã đánh mất trong đời. Vài mẩu sáng lướt qua về chúng khiến tim anh