CÁNH TRÁI
Phan Hồn Nhiên
www.dtv-ebook.com
Bưu Thiếp Từ Stuttgart
1. Tháng chín. Thời tiết chuyển sang khó chịu. Những vệt gió từ thung
lũng trườn lên dải đường hẹp, đem theo các hạt nước nhỏ li ti bám vào từng
phân tử không khí. Trong đêm, mưa rào rất lớn. Âm vang của mưa dội vào
cả giấc ngủ sâu. Sự ẩm ướt tràn đến khiến mọi dự định trước chuyến đi đột
ngột mất kiểm soát.
Buổi sáng, nắng mặt trời khó nhọc xuyên qua các vệt mây mỏng dán
khắp nền trời màu xám sắt. Bảy giờ rồi mà vẫn như tinh mơ. Vĩnh rời khỏi
chăn, nhìn ra khung kính mờ hơi nước. Gió đã lặng. Anh với tay cầm gói
thuốc. Cái bật lửa vỏ chạm nổi không thấy đâu. Mất một lúc, anh mới sực
nhớ đêm qua cúp điện, Hoan đã chạy xuống tìm chủ nhà trọ xin nến. Có lẽ
châm nến xong, cô vứt bỏ cái bật lửa của anh, thói khinh suất chỉ riêng thấy
ở Hoan. Vĩnh mở ngăn kéo, tìm được hộp diêm duy nhất. Những đầu diêm
ẩm ướt bở vụn. Mãi mới có một cây diêm lóe sáng. Mùi lưu huỳnh nổi rõ
trong căn phòng. Cánh cửa ra ngoài hành lang khép hờ, không khóa. Chẳng
rõ Hoan đi đâu. Thường cô thức dậy rất muộn, khi anh đã ngồi vào bàn, mở
laptop làm việc được vài tiếng. Dự định ghé thị trấn nhỏ hai ngày, nhưng
rồi anh đã ở đây gần một tuần lễ. Thoạt tiên, Hoan căm ghét cái thị trấn trên
núi. Sự yên tĩnh của nó làm cô cáu kỉnh bồn chồn đến phát điên. Cô vật nài
anh mau chóng bay đến thành phố biển, như anh đã hứa với cô trước
chuyến đi. Tuy nhiên, sang ngày thứ ba thì cô lại tỏ ra hài lòng khi được ở
lại đây. Dù biết Hoan gần nửa năm, Vĩnh không sao nắm bắt các ý nghĩ bất
thường trong đầu cô gái nhỏ. Hệt như một hạt mầm lạ tình cờ ném xuống,
niềm say mê hướng về Hoan lớn lên trong anh, như một cái cây kỳ quái,
ngày càng vươn dài các cành nhánh rậm rì, quấn chặt anh vào cô ta...