Vĩnh mở một ô kính cửa sổ, hút thuốc. Những đốm sáng loang lổ nhảy
qua các ngọn thông, chảy dần về phía dưới thung lũng thẫm đen. Vài chiếc
xe thồ chở mấy người đàn bà ngái ngủ trùm khăn len kín mít ầm ầm chạy
về phía chợ. Rồi con ngựa cao lớn màu xanh lơ xuất hiện ở đoạn rẽ, bộ
móng mòn vẹt gõ lộp cộp, với sợi dây dài kéo lê trước cổ. Những tiếng
động tức khắc bị nuốt trọn vào bầu không khí căng mọng hơi nước. Bất
thần, thấp thoáng sau vệt cây rậm bên kia đường, một đốm rực rỡ hiện ra.
Nó lao thẳng về phía nhà trọ như cơn lốc. Hoan đội cái bê rê to sụ lòe loẹt,
trùm xuống tận tai, nhưng chỉ mặc trên người cái váy bông mỏng.
- Anh, nhìn em này! - Cô đứng dưới hàng rào, quay vù vù mảnh khăn
choàng tắm, hét lên lanh lảnh, hướng về Vĩnh đôi mắt to màu xám tro.
- Về phòng ngay, muốn ốm hả? - Vĩnh cau mày, nhưng không kìm nổi nụ
cười.
- Em mới đi tắm nước suối nóng về. Thích kinh khủng! - Cánh tay mảnh
khảnh huơ nhẹ, như tung lên trời những quả bóng vô hình, bơm căng niềm
sướng vui.
- Lên đây với anh! - Vĩnh dịu giọng.
- Anh bế em, được không. Lạnh điên lên! - Một tia sáng tinh quái lướt
qua đáy mắt Hoan, nhưng rõ ràng đôi chân và cánh tay để trần đang run
khẽ.
Vĩnh thoáng lo sợ. Anh lao thẳng xuống nhà. Quầy tiếp tân vắng vẻ. Anh
siết chặt Hoan trong tay, từ ngoài vườn chạy xuyên lối đi, lên cầu thang tối
om sực mùi ẩm mốc, dùng chân đẩy cửa căn phòng nhỏ. Cô gái dụi chóp
mũi lạnh vào cổ anh, giọng cười rầm rì quen thuộc. Hai chiếc giày dính đầy
bùn hất tung, nện mạnh vào tường rồi rụng xuống sàn gỗ. Vĩnh đặt cô đứng
trên nệm. Mùi da thịt tươi tắn trộn lẫn mùi nước suối. Cánh mũi mỏng phập
phồng tìm kiếm trong không khí một làn hương bí mật. Khoảng ngực bé