nhỏ như vừa mọc lên, trắng mờ trong làn ánh sáng nhợt nhạt, chạm vào
lạnh cóng mà vẫn thật nhạy cảm. Đồ đạc trong phòng đột nhiên biến hình
khi cánh tay Hoan hối hả quấn quanh cổ anh, níu anh xuống.
Vĩnh nằm yên bất động, hạnh phúc chếnh choáng. Sức lực rút khỏi anh
tựa thủy triều, bỏ lại dưới đáy mắt anh vệt màu thẫm xanh và chút run nhẹ
nơi ngón tay. Chỉ thiếp đi một lúc, Hoan bật ngay dậy. Cô trèo qua giường,
chân đất, chạy đến bàn nhặt miếng bánh ngọt vỏ đã khô đanh. Chống khuỷu
tay trên khung cửa sổ, áp trán vào kính, cô gặm cùi bánh với vẻ ngon miệng
thơ dại. Anh im lặng ngắm nhìn đường lượn gầy gò đáng yêu từ cổ xuống
vai và lưng Hoan, mỉm cười, nhắc:
- Đừng bất cẩn thế. Có thể ai đó ngước lên cửa sổ và trông thấy!
- Mặc kệ em. Kìa, một người đang đi tới!
- Ai vậy?
- Gã đến nhà tắm nước nóng ban nãy. Anh ta đội chiếc mũ bê rê thật hay,
loại của dân chơi rock. Và em đã đánh cắp nó, ha ha...
- Em điên ư, Hoan?
Cô gái ngoảnh nhìn anh, vẻ giận dữ lướt qua rất nhanh rồi biến mất, trả
lại ánh sáng ngây thơ dịu ngọt. Hoan rời khung cửa, đứng bên mí giường,
uể oải xỏ chân vào cái váy bông. Cô hếch cằm nhọn về túi camera trong
góc phòng:
- Sáng nay anh có đi quay phim không?
- Có. Em đi cùng anh chứ?
- Không, em buồn ngủ.
- Anh sẽ cố gắng về sớm.