- Anh nhận được tin tức từ vợ anh rồi hả? - Đột nhiên, Hoan nói to -
Sáng nay anh đã mở e-mail chưa?
- Đừng quan tâm! - Vĩnh quay mặt đi.
Anh dậy, mặc quần áo đi làm, khoác lên vai túi máy thật chóng vánh,
khoan khoái như gã thợ săn nghĩ về khu rừng quen thuộc, bỏ lại sau lưng
mọi phiền toái khốn kiếp. Sắp ra khỏi căn phòng, anh kịp thấy Hoan ngồi
im mí giường, mở to mắt nhìn anh. Những sợi lông mi thẳng viền quanh
đôi mắt rộng hắt bóng xuống gò má lấm tấm tàn nhang, tô đậm ánh căm thù
của con thú nhỏ chiếu vào gã thợ săn.
2. Cô gái nhỏ chiếm gần hết thời gian và sức lực Vĩnh. Họ quen nhau khi
anh làm việc chung nhóm làm phim đến từ một đài truyền hình Nhật Bản,
thực hiện phóng sự về môi trường. Hoan được thuê dịch cho những phóng
viên Nhật nói chuyện với dân địa phương. Cô dịch không giỏi lắm. Cách
Hoan tiến hành mọi việc giống hệt tính cô, hời hợt, lộn xộn, nhưng có lúc
thật nồng nhiệt. Dù sao công việc cũng ổn thỏa. Cô xâm lấn Vĩnh dần dần.
Đôi lần, anh tự nhủ thế là đủ, đã đến lúc chia tay, anh cần phải quay về với
Minh và mái nhà yên ổn. Nhưng chỉ cần nghe bên kia điện thoại hơi thở
gấp gáp, giọng nói líu ríu của Hoan, mọi ý định trong anh lại vỡ vụn. Hẳn
sự hời hợt và kém hiểu biết chính là điểm mạnh khác thường nơi Hoan.
Một mặt, cô nể sợ những việc anh làm. Nhưng góc khác, rõ ràng cô xem
chúng là trò vớ vẩn, dễ dàng ném đi bất kể lúc nào. Vĩnh cố gắng duy trì
nhịp sống quen thuộc: Viết các dự án hợp tác. Đi chọn cảnh quay thử. Về
nhà trước 8 giờ tối. Chia sẻ với Minh tin tức thường nhật... Tuy vậy, trong
sâu thẳm, anh nhận ra dù khôn ngoan che chắn đến đâu, thì lớp vỏ bao
quanh đang bị chính chuỗi dằn vặt bên trong bào mỏng, một lúc nào đó sẽ
để lộ anh hoàn toàn. Phơi bày không chỉ mối tình kỳ dị giữa anh với Hoan,
mà cả sự bất tín, cảm giác lạc lối, thái độ nhạo báng thầm kín của anh với
thế giới chung quanh. Viễn ảnh ấy không dễ chịu chút nào.