- Không có gì để tìm kiếm sẽ bất ổn hơn! - Minh nói nhỏ, lơ đãng.
- Tùy em.
- Đành vậy.
- Khi nào em quay về?
- Em không rõ. Có thể em sẽ e-mail.
- Ừ!
- Anh đừng căng thẳng.
- Anh không căng thẳng!
Câu trả lời phủ nhận gay gắt để lại dư vị sợ hãi trong khoang miệng
Vĩnh. Hôm Minh ra sân bay, anh bận họp cùng nhóm làm phim, không đi
tiễn. Tối về nhà, bước đi giữa các căn phòng im ắng trống trải, đột nhiên
anh như kẻ bị bỏ rơi trên tảng băng, lạnh cóng và hoang mang. Điện thoại
Hoan ập đến. Cô đánh mất ví tiền, đói bụng. Hoan muốn anh đến đón và
đưa đi loanh quanh. Hình như cô bịa chuyện. Nhưng có hề gì. Một ai đó
đang cần anh. Và anh bấu chặt lấy cô ta. Vĩnh lái xe đến thẳng nơi Hoan
làm việc. Cô nàng phấn chấn như người da đỏ quá chén. Cô ăn nhiều, nói
nhiều, cười nhiều. Thậm chí, cô còn bắt anh dừng xe trước boutique mang
tên nhà thiết kế hàng đầu. Anh mua cho Hoan cái áo lụa ngắn màu đỏ chói
chang, thêu hoa xanh tươi, được sáng tạo trong cơn hoài cổ mất trí của nữ
thiết kế lừng danh.
3. Thảng hoặc Vĩnh nghĩ đến việc duy trì sự ổn định của gia đình bằng
việc có một đứa trẻ trong nhà. Minh mỉm cười mơ hồ. Vài người bạn của
họ trì hoãn việc sinh nở. Yêu nhau tha thiết, nhưng họ biết rõ tình cảm bấp
bênh. Một khi không yêu nhau nữa mà vẫn muốn duy trì thói quen chung
sống, lúc ấy sinh con cũng không muộn. Khám phá này khiến Vĩnh buồn