rầu. Tuy nhiên, Minh ở ngoài các tính toan. Cô chỉ nói với anh bằng giọng
trầm mượt: "Chờ thêm một thời gian nữa, được không. Em cần tin chắc là
mình muốn sinh ra một đứa bé...". Vĩnh để cô tự do quyết định. Khi Hoan
xuất hiện, anh nhìn thấy nơi cô gái xa lạ này vẻ thơ dại và điên rồ của một
đứa trẻ. Thế giới quanh anh đột nhiên biến hình.
Gần trưa nóng dần lên. Hơi nước đọng giọt trên tay áo. Người chạy xe
thồ chở Vĩnh đến chân ngọn núi, góc cánh rừng già còn chưa bị tàn phá.
Anh muốn ghi hình những gốc thông vô số. Công việc mất nhiều thời gian.
Xe thồ không thể chờ đợi vì có khách quen đang muốn thuê cái xe chạy
khỏe. "Một tay chơi nhạc rock trả giá rất hời. Tôi đã hứa với hắn ta rồi.
Anh đi bộ về cũng được. Toàn là xuống dốc. Đi xuống bao giờ cũng rất
nhanh" - người xe thồ liến thoắng, hài lòng vì được tỏ ra sâu sắc. Tuy vậy,
ở khía cạnh thực tế, ông ta nói đúng. Đường về gần hơn anh hình dung.
Một cảm giác khó chịu cồn lên, không rõ nguyên nhân. Những thân cây
thẳng cao vút khiến khoảng trời xanh thẳm trở nên phi lý. Tiếng côn trùng
ngắt quãng nghe cũng ẩm ướt. Bất giác, anh nhớ Minh. Bữa cơm cuối cùng
của hai người trước chuyến bay đến Stuttgart, chẳng có gì để nói ngoài việc
căn nhà rộng cần được hút bụi hằng tuần.
- Em cho rằng anh cũng như em, sẽ không ở nhà ư? - Vĩnh khó chịu.
- Em biết anh sẽ đi đâu đó. Ai có thể ở mãi một nơi?
Khi nói, đôi mắt Minh đặt vào điểm nhìn vô hình trên đầu Vĩnh, lơ đãng.
Đó là chi tiết nhỏ nhặt, nhưng khiến anh nhói đau. Anh lo sợ cô biết sự thật
về Hoan. Nhưng phải chăng, ở nơi sâu thẳm, anh cũng muốn Minh đau
đớn...
Vĩnh về đến thị trấn khá sớm, khoảng 5 giờ chiều. Chân mỏi rã rời.
Muốn về nhà trọ với Hoan ngay, nhưng rồi anh ghé vào một dịch vụ
internet kiểm tra e-mail. Anh mong tin Minh khủng khiếp. Đường truyền
chậm không sao tin nổi. Vĩnh gọi một cốc cà phê to, uống nhanh. Cuối