đất. Nhưng bất chợt nhìn thấy trước mặt vực thẳm sững sờ. Anh dụi điếu
thuốc, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Những bộ quần áo gấp thẳng nếp. Mấy cuộn
phim đã quay cất vào hộp chống ẩm. Sáng mai anh đi thẳng ra trạm, thuê
một cái xe về thành phố. Anh phải biến mất, càng nhanh càng tốt.
Khi Vĩnh ngủ say thì Hoan về. Cô vặn sáng ngọn đèn ngủ, ngồi trên mí
giường, tháo giày và tất. Vĩnh nhìn cô gái qua mắt khép hờ. Cô đứng lên,
cởi cái áo lụa đỏ nhàu nát, vươn vai. Khung xương gầy gò in bóng lên
khoảng tường hẹp. Đường viền bờ ngực lượn một nét cong mơ hồ, hiện ra
rất nhanh rồi lẩn hút vào khoảng tối. Hoan ngồi thừ trên mí giường, hàm
răng trắng nhỏ gặm nhấm môi dưới tái nhợt, đôi lông mày mờ nhạt cau lại,
vẻ như suy nghĩ điều gì rất mông lung. Bất thần, cô cúi nhặt một chiếc giày,
ném mạnh vào bức tường đối diện. Nửa phút sau, có tiếng gõ cửa nhẹ. Cô
gái quấn quanh người tấm vải phủ giường. Giọng ông khách trung niên
phòng bên cạnh van xin Hoan đừng làm ồn. "Tại sao tôi không thể làm
ồn?" - cô bướng bỉnh. "Vợ tôi không ngủ được. Bà ấy sắp chết rồi. Chuyến
đi chơi này là lần cuối cùng của bà ấy!". Cửa khép. Tiếng dép mềm mất
hút. Hoan ngồi chỗ cũ. Cái bóng trên tường thẳng đơ bất động, thình lình
gãy gập xuống. Cô khóc nức nở, đôi vai run lên dữ dội. Vĩnh bước xuống
sàn, rót cốc nước nóng, uống và hỏi:
- Em đi đâu về khuya vậy?
- Lên đỉnh núi bằng xe máy. Với cái gã em gặp ở nhà tắm nước nóng.
Em đã lấy cái bật lửa quý giá của anh cho gã ta, đổi lấy chuyến đi. Anh
không cáu chứ?
- Không sao! - Giá như Hoan nói dối, anh dễ hiểu và dễ chịu hơn. Vĩnh
bỗng mệt ghê gớm - Thôi, em ngủ đi.
- Anh không yêu em nữa, đúng không? - Mắt Hoan lại ánh tia căm thù.
Nhưng lúc này là của thợ săn, hướng vào một con mồi to lớn đã bị dồn vào
đường cùng.