cùng thì hộp thư cũng mở ra. Ngoài đống bulk vô nghĩa, chẳng có tin tức
gì. Việc anh vắng khỏi thành phố nhiều ngày thật ra không ảnh hưởng đến
ai. Thiếu anh, mọi thứ vẫn chuyển động theo lộ trình có sẵn. Minh hẳn đã
chìm đắm vào công việc... Vĩnh ngồi thừ trên ghế gỗ, lơ đãng nhìn qua ô
cửa mắt bò. Từ đằng xa, vẳng đến tiếng máy nổ quen thuộc của cái xe thồ
ban sáng. Chiếc xe ầm ầm lướt qua đoạn đường lưng chừng dốc. Trên xe,
mái tóc của tay chơi nhạc rock bay phần phật ngược chiều gió. Phía sau là
Hoan. Đội trên đầu chiếc bê rê lòe loẹt một cách khó coi, cô gái ôm chặt
chủ nhân cái mũ, gác cằm lên vai hắn ta, vẻ mặt háo hức của đứa trẻ nhảy
vào cuộc phiêu lưu bất chợt. Vĩnh lao ra cửa, hoảng sợ trông theo. Chiếc xe
vọt lên dốc cao với tốc độ điên rồ. Hoan nhỏ dần. Gió ném lại phía sau âm
vang tiếng cười phấn khích. Và tay áo lụa đỏ rực biến thành đốm máu nhức
nhối, khiến cả triền núi ảm đảm bỗng đượm vẻ man dại đau buồn.
4. Bữa tối một mình dưới phòng ăn nhà trọ có vài con cá trứng nướng
giấy bạc. Cốc rượu phảng phất mùi ngô. Chừng như đoán ra tình thế kỳ
quặc mà vị khách sang trọng rơi vào, chủ nhà trọ để Vĩnh được yên. Thậm
chí, mấy bản nhạc Enigma thường vẫn phát vào giờ này cũng im tiếng. Chỉ
có hai vợ chồng du khách trung niên đang chơi bài bàn bên cạnh. Họ đều
đặn đặt những quân bài xuống bàn, gương mặt vô cảm. Chục năm nữa, anh
và Minh cũng như thế, nếu còn sống cùng nhau. Ý nghĩ làm anh rùng mình.
Cậu phục vụ mang ra thêm mấy quả đào hái trong vườn, hỏi Vĩnh xem có
cần chuẩn bị bữa tối cho vợ anh không. "Vợ ư? - Anh bối rối, sực nhớ
Hoan, đành gật đầu - Ừ, cô ấy có thể về bất cứ lúc nào...". Người phục vụ
tò mò: "Nếu cô ấy không về tối nay thì sao?". "Đó không phải việc của
cậu!" - Cơn giận vô cớ làm Vĩnh tối tăm mặt mũi. Anh quát lên. Hai vị
khách trọ ngoảnh nhìn anh, lạnh nhạt.
Vĩnh bỏ lên phòng. Cửa sổ bật mở. Vệt gió mát dịu phớt nhẹ trên vầng
trán nóng bức. Anh đã bình tĩnh lại mà sao các múi cơ mảnh dưới lồng
ngực vẫn rung bần bật. Không phải cảm giác hờn ghen vớ vẩn. Một điều gì
đó lớn hơn, trĩu nặng hơn. Cảm giác của một kẻ chạy thoát khỏi cơn động