Thảng hoặc, Vĩnh tự hỏi vợ anh biết gì không? Minh giống như một
người mắc chứng nghiện làm việc. Mọi quan tâm của cô đặt vào các bản
thiết kế và những kế hoạch dày đặc cần theo đuổi. Nhưng, hơn ai hết, anh
cũng biết cô thông minh. Đến mức không ai, ngoài anh, hiểu rõ bên dưới
lớp vỏ khoan hòa, lạnh lùng, bất khả xâm phạm của Minh, là con mắt sáng
rõ, nhìn thấu tâm can kẻ khác. Anh yêu quý sự cân bằng trong cô, nhưng
đồng thời, nó cũng khiến anh không nguôi sợ hãi. Bằng thứ linh cảm khôn
ngoan, Minh không bao giờ đặt câu hỏi làm anh khó chịu. Ngay cả khoảnh
khắc gần gũi nhất giữa hai người, hồ như Minh vẫn giữ lại một cánh cửa
đóng kín, chờ đợi gì đó. Cô yêu anh theo cách của riêng cô, Vĩnh hy vọng
là vậy.
Cách đây ba tuần, Minh đột ngột thông báo cô sẽ bay sang Stuttgart, làm
việc tại một văn phòng tư vấn kiến trúc. Cô đang theo dự án thiết kế cao ốc.
Vĩnh xem qua bản vẽ đầu tiên. Một khối trụ ellipse trắng ngà phẳng phiu
cao 80 mét, sừng sững giữa nền trời đô thị lô nhô các mảng nhà thấp. Vẻ
đơn giản tĩnh lặng bên ngoài che giấu sự choáng ngợp gây căng thẳng nội
tâm. Chút gì đó gợi nhớ tảng băng ma quái nhô lên giữa đại dương, lúc ẩn
lúc hiện, không gây nguy hiểm cho ai. Nhưng một cách bí mật, nó làm mặt
nước chung quanh tái mét đi trong hơi thở lạnh giá. Minh thông báo chuyến
công tác đúng vào lúc anh nghĩ đến việc cắt lìa mọi dính líu tới Hoan.
- Bản thiết kế của em gần như hoàn hảo. Có cần bay sang Stuttgart thật
không? - Vĩnh hỏi, thầm mong Minh trì hoãn chuyến đi.
- Ngay cả khi nó hoàn hảo, em vẫn muốn tìm biết thêm.
- Tìm gì? Ở đâu?
- Em không rõ lắm. Nhưng chắc chắn phải tìm một thứ gì đó. Nó đang ở
đâu đó.
- Việc không hài lòng đẩy đến tình trạng bất ổn! - Anh khó chịu.