CẢNH XUÂN NAM TRIỀU
Lâm Gia Thành
www.dtv-ebook.com
Chương 60: Nói Ra
Trương Khởi vừa đi tới sân, Trương Cẩm đã chạy tới. Nàng gọi: "Trương
Khởi!"
Trương Khởi quay đầu lại, quỳ gối hành lễ, đang chuẩn bị gọi nàng, thấy
sắc mặt nàng không tốt, sợ tới tái mặt lùi lại mấy bước.
Trương Cẩm thấy nàng nhát gan như vậy thì hừ một tiếng, ngẩng lên cất
bước đi về phía nàng, đang định mở miệng thì chợt ngẩn ra. Tiếp theo
Trương Khởi nghe thấy nàng khách khí gọi: "Cửu huynh."
Thì ra Trương Hiên tới.
Trương Khởi quay đầu lại, nhìn vẻ mặt tươi cười của Trương Hiên, cũng
gọi theo: "Cửu huynh."
Trương Hiên cười với Trương Cẩm, hỏi: "Sao lại ra đây?" Trương Cẩm
thấy hắn thỉnh thoảng liếc nhìn Trương Khởi, vênh mặt lên, cười lạnh nói:
"Rõ ràng không muốn nói chuyện với muội, cần gì giả vờ giả vịt?"
Thấy muội muội chua ngoa như vậy, Trương Hiên thầm than một tiếng,
lắc đầu nghĩ ngợi: Tiêu Cương* từng nói, chỉ có "Lầu cao hàm oán", "Lệ
rơi còn đọng", "Eo nhỏ thướt tha", "Lung linh trong kính", mới đáng được
xưng là "Tính tình trác tuyệt, tài hoa tinh tế". Muội muội của ta cười thì lớn
tiếng, thù hận quá dữ dằn, khóc thì sướt mướt, giận thì trợn mắt. Tính tình
như vậy thực sự kém xa A Khởi. (* Tiêu Cương (503―551), Lương Giản
Văn Đế. Ông là con trai thứ ba của Lương Vũ Đế. Bởi vì huynh trưởng
Tiêu Thống mất sớm, đến năm 531 được đưa lên làm thái tử. Năm 549 năm