loạn Hầu Cảnh, Lương Vũ Đế bị bỏ tù chết đói, Tiêu Cương được Hầu
Cảnh đưa lên ngôi và chịu khống chế trong những năm tại vị. Đến năm 551
bị Hầu Cảnh lập kế soán ngôi sát hại.)
Hắn cười gượng một tiếng, không để ý tới nàng nữa, nói với Trương
Khởi: "A Khởi, đi theo ta." Dứt lời, đưa Trương Khởi ngoan ngoãn biết
điều rời đi trong ánh nhìn chằm chằm của Trương Cẩm.
Trương Hiên dẫn Trương Khởi tới một góc, thấy không có ai cả, hắn khẽ
nói: "Trần Ấp đã phái người tới tìm phụ thân rồi."
Trương Khởi ngẩng đầu lên, khẽ hỏi: "Huynh ấy tới tìm phụ thân?"
Trương Hiên gật đầu.
Thấy Trương Khởi ngẩn ngơ, hắn vươn tay yêu thương vuốt mái tóc của
nàng, khẽ nói: "Tiêu Mạc vốn không đến nỗi nào, nhưng huynh ấy không
thích hợp với muội. A Khởi đi theo Trần Ấp sẽ khá hơn một chút." Hắn
nhìn Trương Khởi bằng đôi mắt sáng ngời, ân cần hỏi: "Nghe Trần Ấp nói,
muội cũng thích huynh ấy? Như vậy cũng tốt, gả được cho người trong
lòng là may mắn của cô tử."
Trương Khởi chớp chớp đôi mắt, cuối cùng cúi đầu xuống. Nàng xoắn
góc áo hỏi: "Phụ thân có nói gì không?"
Trương Hiên nhíu mày, "Phụ thân hứa sẽ bàn với mẫu thân." Đảo mắt,
hắn lại an ủi Trương Khởi, "A Khởi đừng buồn lo. Vi huynh sẽ phân trần
giúp muội trước mặt mẫu thân."
Hắn nói tới đây, thấy Trương Khởi ngẩng đầu nhìn mình, rõ ràng có điều
muốn nói, nhưng hồi lâu không lên tiếng. Không khỏi ân cần hỏi: "Làm sao
vậy?"
Trương Khởi lắc đầu, khẽ nói: "Không có gì."