Trương Hiên ân cần nhìn nàng, im lặng một hồi, lại nói: "Tối qua..."
Dừng một chút, hắn nói: "Tối qua nếu A Khởi không che giấu dung nhan,
cửa nhà chúng ta e chừng sẽ bị đám quý nhân phá mất. Vừa nãy Trần Ấp
khen ngợi muội, huynh ấy nói muội thông tuệ kín kẽ, không ham chốn
phồn hoa, đúng là người huynh ấy vẫn luôn chờ đợi."
Người hắn vẫn luôn chờ đợi? Đó là bởi vì gia cảnh nhà hắn như vậy, nên
muốn có một cô tử xinh đẹp lại không ham vinh hoa, cam tâm tình nguyện
làm thiếp làm cơ? Thật tham lam.
Trương Hiên thở dài một tiếng, nói: "Vi huynh cũng rất tiếc nuối, nếu A
Khởi để lộ dung mạo thật, nói không chừng còn có lang quân tốt hơn đến
cầu hôn."
Nghe được sự chân thành trong giọng nói của hắn, Trương Khởi ngẩng
đầu lên nói, "Liệu có lang quân bần hàn không?"
Trương Hiên ngẩn ra.
Trương Khởi ngẩng đầu, đôi mắt lung linh nhìn vào y, lúng ta lúng túng
nói: "Nếu là người xuất sắc chốn hàn môn, A Khởi có thể làm chánh thê."
Giờ phút này, nét mặt của nàng vô cùng dè dặt, nhìn đôi mắt nàng qua
hàng mi, có ánh sáng mà hắn chưa từng thấy. Như thể nàng đang nói với
hắn về giấc mộng của mình.
Trương Hiên hoàn toàn ngây dại. Lúc lâu sau mới lên tiếng: "Con cháu
hàn môn?"
Trương Khởi gật đầu lia lịa, thanh tao, mềm mại, rồi lại cất giấu vẻ dò
xét dè dặt: "Trong số những con cháu hàn môn, nếu không phải hoàng thân,
A Khởi có thể xứng đôi."