Trương Khởi đi về phía sau.
Thật ra nàng vẫn biết, Trương Hiên không phải là người quyết đoán. Mà
gả nàng làm vợ kiêu tử hàn môn, là một chuyện cần quyết đoán và chính
kiến. Chẳng những hắn phải nghĩ cách thuyết phục phụ thân, còn phải
thuyết phục Trương Tiêu thị, thậm chí phải thuyết phục người nhà của đại
phu nhân.
Sự do dự lúc này của hắn vốn nằm trong dự liệu của Trương Khởi. Cho
nên nàng không đau lòng cũng không thất vọng.
Lúc này, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, rõ ràng sắp đến trưa. Trương Khởi
cất bước về phòng.
A Lục không có ở đây, Trương Khởi đóng cửa phòng, ngồi lên giường,
chống cằm lẳng lặng suy nghĩ.
Một hồi lâu, Trương Khởi đứng lên, nàng nghĩ, nàng phải làm nũng với
phụ thân rồi.
Nhìn gương chải đầu trang điểm một lúc, Trương Khởi đẩy cửa phòng đi
ra ngoài.
Vừa đi ra không lâu, Trương Cẩm đi qua khu rừng liếc mắt nhìn qua bên
này, hất cằm ra lệnh: "Xem A Khởi có ở đó không, gọi nó tới đây."
"Dạ."
Hai tỳ nữ tuân lệnh rời đi, lát sau các nàng đã quay lại nói, "Trong phòng
không có ai."
Mặt Trương Cẩm thuỗn ra, tức giận nói: "Xem nó trốn đi đâu rồi." Đang
lúc ấy, một tỳ nữ đi tới.