Tỳ nữ đó ghé sát vào Trương Cẩm, khẽ nói với nàng ta. Trương Cẩm lập
tức ngẩng đầu, hai mắt sáng lên, nói: "Tiêu lang tới? Ta đi gặp chàng
ngay!"
Mới vừa nói tới đây, dường như nàng nhớ ra chuyện gì đó, buồn bã cúi
đầu, lẩm bẩm: "Nhưng mẫu thân không đồng ý....." Đâu chỉ là không đồng
ý, bây giờ trong số tỳ nữ ở bên nàng, đã có hai người tới trông coi. Bây giờ
nàng có động tĩnh, mẫu thân sẽ biết ngay.
Tỳ nữ cung kính nói: "Lang quân Tiêu gia muốn nô tỳ chuyển bốn chữ
cho cô tử." Trong sự ngượng ngùng chờ mong của Trương Cẩm, tỳ nữ này
khẽ nói: "Còn nhiều thời gian."
Trương Cẩm hơi thất vọng, nhưng lại thấy ngọt ngào, nàng cắn môi
ngước đôi mắt lấp lánh nhìn ra cổng, vẻ mặt rõ ràng rất cấp bách.
Tỳ nữ này lại nói: "Lang quân Tiêu gia còn nói, nếu cô tử thấy Trương
Khởi, nhớ bảo nàng đến thư phòng ở Chính Lâm viện sườn đông. Lang
quân nói, còn một món nợ cuối cùng muốn tính toán với Trương Khởi."
Nợ nần gì vậy? Trương Cẩm thích nghe nhất lời này, mắt nàng bỗng sáng
ngời, hưng phấn nói: "Vậy ta đi gọi."