Nhưng, lần này không bị đưa ra sao?
Trong lòng Trương Khởi hoàn toàn không nắm chắc. Nhưng nàng có thể
làm đã làm rồi, còn lại, chỉ thuận theo ý trời thôi.
Cúi đầu đi một hồi, một âm thanh trong trẻo truyền đến, "A Khởi?"
Trương Khởi ngẩng đầu.
Kêu nàng, là một tỳ nữ bên cạnh Trương Cẩm, nàng nói với Trương
Khởi: "Cẩm ni cô đang tìm ngươi."
Trương Cẩm tìm nàng?
Trương Khởi trừng mắt nhìn, khéo léo đáp một tiếng.
Tỳ nữ nói tiếp, "Đi thôi."
Trương Khởi vẫn không trả lời, âm thanh thanh thúy vang dội của
Trương Cẩm truyền đến, "Trương Khởi!"
Vừa nghe đến tiếng kêu chứa sát khí này, Trương Khởi liền co rúm lại.
Thấy nàng ngừng bước chân, mặt lộ vẻ sợ hãi. Trương Cẩm không khỏi
mở trừng hai mắt: Trương Khởi này thật là hèn yếu. Nàng chưa làm gì nó
đã sợ vậy rồi. Nếu nó lớn gan hơn, không chừng mình sẽ sảng khoái hơn
nhiều.
Trương Cẩm hất cằm lên, ra lệnh: "Tới đây. Có người muốn gặp ngươi!"
Có người muốn gặp ta?
Nhất định là Tiêu Mạc!
Lúc này, hắn tới gặp ta làm cái gì? Hắn hoàn toàn có thể xin phép xong,
rồi trực tiếp mang mình đến phòng hắn.